
nói, tôi là một kẻ mắc bệnh ác dâm ngay từ nhỏ. Nhớ lại mỗi khi làm tình với cô ấy, tôi thường bóp cổ và thúc gối vào bụng cô ấy! Có khi tôi đấm vào ngực, vào mặt của cô ấy... có một hôm tôi nắm tóc cô ta tộn vào thành giường khiến máu cam vọt ra không cầm được; tôi vày lấy bộ đồ của cô ta mới cởi ra lau máu cho Hoàng Lan. Tôi càng bị kích thích khi thấy máu trong lúc làm tình. Tôi khiến cho cô ta rách nát không còn gì nữa...
- Dồ dã man! – Con rít lên, giọng con nghẹn lại.
Khôi Nguyên nói tiếp:
- Từ đó mà cô Hoàng Lan hay bị chảy máu cam, ngoài ra cô ấy còn bị rong kinh, và bị tổn thương vùng kín. Tôi đã đến gặp người pháp y khám nghiệm tử thi của cô Hoàng Lan hôm đó... Bác sĩ Phạm Hữu Cầu, ông ấy kết luận: cô Hoàng Lan đang có thai...và bị tổn thương rất nặng nề... Ngày đó, đã có một kết luận hết sức kinh hoàng, được cơ quan điều tra đưa ra, đó là: “Ông Trịnh Vỹ sau khi hãm hiếp con gái mình đã lao xe xuống vực tự tử.” Nhưng không có đủ luận cứ để chứng minh tính xác thực.
- Cô ta, đã chọn cái chết... đó không phải là lỗi của tôi... mà bởi chính ông già và thằng anh cùng cha khác mẹ của cô ta.
- Hừ, đáng lẽ cô Hoàng Lan đã không chết... lạy hương hồn cô ấy là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ... một cú sốc quá khủng khiếp đến với cô ấy khi tuổi đời còn rất trẻ... mặc dù bị anh hành hạ, nhưng cô ấy vẫn sống... vì cô ấy phát hiện ra mình có mang với Thế Anh - lúc đó cô Hoàng Lan chưa biết Thế Anh là anh trai của mình - cho đến ngày bà Thủy Tiên xuất hiện, thì mọi sự thật phơi bày... quá sức chịu đựng của một con người phàm tục...cô ấy đã chọn cách tự sát. Sau khi, hai cha con họ qua đời. Anh đã lấy đi số vàng và đá quý trong những chiếc rương, nó được chôn dưới nền gạch men. Anh đã bị ông ấy đánh do đập nắp keng ở phòng khách, thực ra ông Trịnh Vỹ sợ hai điều: một là, cơ quan trồng cần sa bị phát hiện. Hai là, số vàng chôn dưới đất. Tôi nói đúng chứ?
- Không sai chút nào. Ông già không thể qua mặt được tôi... số tiền đó người chết không thể sài được, tại sao lại phải bỏ nằm đó?
- Anh đã dùng số tiền đó để phát triển một cơ ngơi rất lớn. Anh kinh doanh buôn bán bất động sản, có một thẩm mỹ viện hợp tác với những chuyên gia người Hàn Quốc, thẫm mỹ viện đó đến nay làm ăn rất phát đạt. Bản thân anh cũng từng phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi gần như toàn bộ cơ thể và khuôn mặt; với một con người hoàn toàn mới anh dễ dàng tiếp cận với những mục tiêu mới để thỏa mãn căn bệnh biến thái của mình. Kiều Oanh là nạn nhân thứ hai sau cô Hoàng Lan. Xét theo vai vế trong họ hàng, Kiều Oanh là em họ của anh. Mẹ của Kiều Oanh và ba anh - ông Đăng Khoa là anh em cùng mẹ khác cha. Sau khi, hãm hại cuộc đời của cô gái tội nghiệp đó; anh đã bỏ rơi cô ta... Kiều Oanh tuy là con người lạc quan, nhưng nội tâm lại vô cùng yếu đuối... một cú sốc tuy đơn giản với những người từng trải nhưng với cô ấy là một điều hết sức kinh khủng; cô ấy đã uống thuốc sâu tự tử sau khi bị anh làm nhục. Tôi đã hỏi Minh Hằng – bạn thân của Kiều Oanh - trước khi Kiều Oanh chết cô ấy phát hiện thấy một dấu hiệu lạ trên cổ bạn mình, đó là những vết bầm tím, và một dấu răng rất sâu trên cầu vai. Trong khi thực hiện hành vi đồi bại của mình, anh đã bóp cổ và đánh đập cô ấy tàn nhẫn. Tôi nhờ cô Thúy tìm hiểu qua bạn bè của Kiều Oanh, biết được người đàn ông cô ấy đã hẹn hò trước lúc chết là giám đốc của một thẫm mỹ viện lớn, cuối cùng mới biết người đó tên là Văn. (cuộc điện thoại gọi đến bất chợt lúc tôi và Quốc Việt đang nói chuyện với nhau dưới đồi trà) Tôi bắt đầu hiểu ra toàn bộ vấn đề, liền bấm máy gọi ngay cho bà Hiền - lúc đó có bạn tôi là Quốc Việt chứng kiến - tôi hỏi bà Hiền người mẹ của anh tên gì? Bà Hiền cho biết mẹ anh tên Lan. - Khôi Nguyên quay sang con, nói - Ngọc Diệp, cô nhớ lần tôi hỏi cô có còn người thân nào nữa không ngoài anh cô, cô đã trả lời tôi nhứ thế nào nhỉ?
- Nhớ chứ! Khi đó tôi nói với anh tôi có một người dì tên Lan, nhưng dì đã bỏ nhà đi, và bị ông bà ngoại tôi từ bỏ.
- Ngọc Diệp à! Cái người đã xém chút nữa hại đời cô, - Khôi Nguyên chỉ vào Đình Văn, -hắn chính là anh họ của cô đấy!
Câu nói của Khôi Nguyên như tiếng sét giữa trời quang khiến con như hồn lìa khỏi xác. Con không tin, và không dám tin vào điều đó.
- Không.... làm sao có thể như vậy được... không đâu... – con lắc đầu.
- Em gái à! Chàng thám tử của chúng ta nói đúng đấy! Anh chính là anh họ của em đây, dì Lan của em chính là mẹ của anh. - Đình Văn nói tỉnh queo.
- Không...không... không phải, tôi không có một người anh như anh... không... - Con lắc đầu phủ nhận tất cả.
Khôi Nguyên tiếp lời:
- Đó là sự thật Ngọc Diệp à! Hắn đã tìm mọi cách để tiếp cận cô, sau khi đã điều tra và biết được cô là em họ của hắn. Hắn bị mắc bệnh biến thái ở mức độ nguy hiểm, hắn chỉ thực sự tìm được khoái cảm tình dục bằng những phương pháp bỉ ổi và làm điều đó với chính những người có cùng huyết thống. Cô Hoàng Lan tuy chết rồi, nhưng hồn thiêng của cô thì vẫn còn đó. Cô ấy, đã nhiều lần báo mộng cho Kiều Oanh, và cho cô; để các cô tránh khỏi hiểm họa, thật x