
ạ kéo dài, nhưng bây giờ đã biến mất.Bóng dáng xuất hiện được một lúc rồi, hắn đoán biết người ấy là ai, mà nếu như những lời vừa rồi cô không thể nói thành lwoif, hiển nhiên là bởi vì người đàn ông đó cũng có ở đây.Cô gái đáng thương, bị lời nói dối của chính mình làm mắc nghẹn.Ực một hớp sữa tươi nữa, hắn không nhịn được vui vẻ nghĩ!Ha, thật may là khi hắn nói chuyện tình yêu, không có nhiều như vậy trở ngại, nhất định là bởi vì bình thường hắn làm nhiều chuyện tốt, cho nên mới nói, người tốt sẽ được quả báo tốt mà!(Vâng, anh tốt lắm ạ!, đế biết anh này tốt đến đẫuin tra google)Sơ Tĩnh không hề nghĩ qua, sẽ đơn độc ở phòng khách gặp hắn.Không phải nói không có cơ hội, mà là mấy ngày nay, cô luôn cố hết sức tránh cùng hắn một chỗ, đó cũng không phải là quá khó khăn, bởi vì chuyện của cô, trong nhà khắp nơi đều là người.Cô đem người nhà làm thành bia đỡ, đem hắn ngăn cản xa xa. Cô vẫn làm được rất tốt, cho tới bây giờ.Sao trước đây, cô lại cũng không nhớ đến, xuống ăn điểm tâm thì sẽ gặp phải hắn đứng ở bên ngoài cửa nhà hàng. Hắn mặc quần jean cùng áp sơ mi màu đen, hai tay cắm ở trong túi, lẳng lặng dựa vào tường đứng nghiêm. Nửa che bên trong cửa, ở bên trong truyền ra tiếng tranh chấp lần nữa, thỉnh thoảng xen lẫn tên của hắn.Cô vừa xuống lầu, , hắn liền phát hiện ra cô, nhưng hắn cũng không đi về phía cô, chỉ đứng tại chổ, cách khoảng cách gian phòng khách, ngắm nhìn cô.Ở một giây đó, cô thật sự rất muốn, muốn quay người bỏ chạy, sau đó cô nghe được cha chỉ trích Irapa nói láo.Một cơn tức giận, làm cho cô rất muốn vào cửa kháng nghị, thay hắn nói chuyện, nhưng cô không thể, cô không hề có tư cách cùng quyền lợi.Cô mất trí nhớ, hơn nữa cô nên phải rất sợ hắn, cô nên phải nhanh chóng mau xoay người rời đi, bộ dạng ra vẻ sợ hãi, để tránh thất bại trong gang tấc, nhưng cô không làm được.Khi hắn cách khoảng cách xa như vậy, dùng ánh mắt đè nén cùng vẻ mặt thống khổ như vậy ngắm nhìn cô thì khi tháy hắn chịu đựng tổn thương cô gây ra cho hắn, thì cô đã không làm được!Cơn gió buổi bình minh, thổi vào mái tóc đen của hắn khẽ nhếch.Một giọt nước, từ trên mái tóc hơi ẩm chảy xuống, chạy đến khuôn mặt thô ráp của hắn.Người đàn ông ở trước mắt, giống như thú hoang bị thương, khẩn trương, đề phòng, rồi lại giống như khát vọng cô thương hại.Cô không cho là hắn nghe không hiểu tất cả tranh chấp của bọn họ, dù sao Tiếng Trung của hắn là cô dạy, còn dạy không được tốt lắm. Nhưng cho dù nghe không thể hiểu hoàn toàn, hắn cũng nhất định hiểu được, bọn họ là vì hắn mà cãi vả. Cha muốn đuổi hắn đi, cô nên phải cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, lại tuyệt không cảm thấy. Cô không biết tại sao hắn lại còn ở chỗ này, hắn nhất định rất rõ ràng, người nhà của cô, không phải ai hoan nghênh hắn.Sắc mặt cô tái nhợt nhìn người đàn ông kia, tại nguyên chỗ tiến thoái lưỡng nan.Sau đó, cha bắt đầu phê bình diện mạo hắn.Điều đó rất không công bằng! Hắn tuyệt không xấu xí, hắn chỉ là có vết thương!Cha công kích cách hành động của hắn, giống như dao găm đâm vào cô, để cho cô vì hành động của mình mà cảm thấy xấu hổ.Irapa không nên bị đối xử như vậy, nhưng mấy ngày qua, hắn một mực yên lặng, lặng lẽ nhẫn nhịn.Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ lóng lánh, có chú chim nhỏ bay qua bầu trời xanh thẳm.Hắn còn đang đứng tại chỗ, cô cũng thế.Cô không biết mình sao có thể tàn nhẫn như thế?Cô không biết tại sao hắn còn không đi? Tại sao còn phải chịu đựng tiếp tục?Nắm chặt tay vịn cầu thang, cô không có cách nào đi về hướng hắn, cũng không có cách nào rời đi.Nếu như hắn tới gần cô, cô có lẽ còn có biện pháp làm được, nhưng hắn không hề, hắn chỉđứng ở nơi đó, đè nén mình, nhìn cô. Sau đó, A Nam tuyên bố cô mang thai. Cái gì? Cô đột nhiên cứng đờ, hoài nghi mình nghe lầm, nhưng cha gầm thét ra tiếng, kêu la muốn làm thịt Irapa. Đang lúc cô không biết nên làm như thế nào cho phải thì em gái vừa mới tỉnh ngủ từ một cánh cửa khác đi ra, mơ mơ màng màng đi về hướng người trước mắt, sau đó con bé kia giơ tay lên kéo kéo quần Jean của hắn.Hắn cúi đầu nhìn, mắt em gái cô gần như nhắm híp lại, lại đem hai cái tay cũng nâng cao, hướng hắn đưa ra ngoài."Ôm, ôm."Cô vì em gái mơ hồ mà lúng túng không thôi, đang muốn tiến lên, lại thấy hắn ngồi xổm người xuống, đem cô gái cao hơn đầu gối hắn một chút bế lên.Hai mắt cô bé vẫn không hề mở, cũng không nhìn trước mắt là người nào, chỉ ngã đầu ở trên vai hắn, lầu bầu: "Em muốn đi tiểu."Nghe câu như thế, cô lập tức tỉnh táo lại, bước nhanh về phía trước."Nhà cầu ở đâu?" Hắn hỏi."Bên này." Cô nhanh chóng mở cửa phòng ngủ ra, mang theo hắn đi tới phòng tắm.Sợ con bé nhóc này đặt mông đi tiểu tại trên người của hắn, nhanh chóng đem quần em gái kéo đến trên đùi, hắn thì tại thời điểm ngàn quân nguy kịch, đem nhóc con kia thật nhanh đem thả đến trên bồn cầu, sau đó lập tức xoay người sang chỗ khác. Gần như ở cùng giây, tiếng nước chảy vang lên. Trời ạ, cô thật sự sẽ bị cô nhóc này hù đến chết. Sơ Tĩnh hít một hơi, đưa tay vịn cô bé vừa đi tiểu vừa ngáp, chỉ thiếu chút nữa sẽ phải lui về phía sau ngã vào trong bồn cầu. Sau đó giúp bé r