
ược mà cong khoé miệng, đương nhiên đa số là cười nhạo. Nhưng dù sao
cũng là cười, Cố Minh Diệp rất tự hào, xem đi xem đi, quả thật đẹp trai
mà. Vì thế cậu bé Cố ngốc nghếch trải qua tiệc sinh nhật của Cố Khuynh
Thanh.
Chớp mắt cái đã đến ngày hai bé Cố thị đi nhà trẻ, buổi tối trước ngày đưa
hai bảo bối đến trường, trước khi ngủ Thẩm Châm rất lo lắng, cô nép vào
lòng Cố Tích Hoa nói: “…Hai đứa nhỏ luôn ở cùng nhau, em không trị được
bọn nhỏ.” Ngay cả Cố Khuynh Thanh lạnh lùng cao quý ngày đầu tiên đến
trường cũng khóc đòi mẹ, cô thật sự không thể tưởng tượng Cố Minh Diệp
và Cố Chân Chân lúc nào cũng nghe lời anh trai sẽ làm ầm ĩ thế nào, như
ngày tận thế nhỉ?
Cố Tích Hoa lại đầy bình tĩnh trả lời: “Bọn nhỏ sẽ không quậy đâu.”
Thẩm Châm nằm sấp trên ngực anh rồi nhìn anh, đôi mắt tìm tòi trong suốt: “Vì sao?”
“Bởi vì đó là con anh.”
Thẩm Châm liếc xéo. Cô đột nhiên nhớ tới lúc trước khi Cố Tích Hoa biết tin
cô mang thai, sau khi kiểm tra sức khoẻ xong thì lái xe về nhà họ Cố, vì không để ông Cố và bà Triệu quá phấn khích với tin động trời này, bọn
họ vừa chạy về nhà vừa gọi điện thoại báo, cho hay thế này —— nói năng
vô cùng uyển chuyển, đối thoại của Cố Tích Hoa và ông Cố như sau:
Cố Tích Hoa: “Hôm nay bọn con trở về ăn cơm?”
Ông Cố: “Mấy người?”
Cố Tích Hoa: “Bốn người.”
Ông Cố tưởng rằng Cố Tích Hoa, Cố Nam Thành, Thẩm Châm và Tống Thanh Vãn,
nên không hỏi nhiều, nói thẳng “Được”, sau đó liền cúp máy.
Thẩm Châm hỏi: “Ở đâu ra bốn người?”
Cố Tích Hoa nhìn bụng cô.
Thẩm Châm lườm mắt, nói: “Còn chưa ra đời thì anh làm sao biết có hai đứa?”
Cố Tích Hoa nhướng mày: “Anh cho vào đó mà làm sao không biết được?”
Thẩm Châm: “………..Lưu manh.”
Kết quả sau đó khi có thể siêu âm nhìn ra hình dáng, lại thật sự phát hiện
là thai song sinh, còn là thai long phượng, Cố Tích Hoa ngồi xổm xuống,
bàn tay to của anh đặt trên bụng cô, giọng nói rất bình tĩnh nhưng nội
dung không thể nào khiến Thẩm Châm bình tĩnh: “Cố phu nhân nên tin tưởng năng lực của Thẩm tiên sinh.”
Thẩm Châm: “………..” Anh dám làm trò trước mặt bác sĩ y tá, có cần nói thế không hả? ╮(╯▽╰)╭
Thẩm Châm mang theo hồi ức hỗn độn rồi…ngủ thiếp đi. Anh Cố náo đó vốn định
làm chút chuyện nhìn thấy cái ót của người trong lòng, anh chỉ có thể
vừa vui sướng cảm nhận da thịt mềm mại gần gũi vừa đau khổ…. Uhm, cái
kia ấy.
Nhưng năm giờ sáng hôm sau Thẩm Châm đã bị con sói xám nào đó bị nghẹn cả đêm làm tỉnh thức, Cố lão nhị thần thái sáng láng trước hết chào buổi sáng
với cơ thể của Thẩm Châm, rên rỉ đến bảy rưỡi nhìn thấy người đàn ông
còn chưa có ý dừng, Thẩm Châm hé miệng cắn một ngụm trên bờ vai đầy mồ
hôi của anh, Cố Tích Hoa kêu đau tấn công Thẩm Châm mạnh mẽ.
Buổi sáng bị giày vò lâu như vậy, Thẩm Châm hoàn toàn không còn sức lực, vì
thế trọng trách đưa hai bé Cố thị đến trường liền giao cho gia trưởng,
Cố Tích Hoa sảng khoái từ phòng ngủ đi ra, hai đứa nhỏ đang gặm bánh mì
tại phòng khách cùng đưa mắt nhìn, mỗi đứa đều có một vòng bọt sữa trên
miệng, nhưng đều không nhận ra, lại không hẹn mà cùng híp mắt cười: “Bố, chào buổi sáng.” Một đứa mặc váy hồng in hình thỏ, một đứa mặc bộ đồ áo liền quần màu vàng in hình hổ, thật là đáng yêu quá chừng, Cố Tích Hoa
hôn mỗi đứa một cái: “Chào buổi sáng, tiểu bảo bối.”
Cố Chân Chân vừa vươn bàn tay mũm mĩm chấm sốt cà chua vừa quay đầu hỏi bố: “Bố ơi, đại bảo bối đâu rồi?”
“Đại bảo bối còn đang ngủ.”
“Đại bảo bối lười biếng, xấu hổ xấu hổ.”
“Ừm. Cho nên tiểu bảo bối đừng bắt chước mẹ.”
Bà vú ở bên cạnh: “…..” Buổi sáng kẻ đầu sỏ luôn khiến phu nhân không thể rời giường là ai hả?
Ăn xong bữa sáng Cố Tích Hoa lái xe đưa hai đứa nhỏ đến trường, lúc giao
hai đứa cho cô giáo, Cố Chân Chân đỏ mắt, đôi môi nhỏ bé mím lại trông
rất đáng thương mà nhìn Cố Tích Hoa, không khóc không quậy, chỉ là nhìn
bố chằm chằm, bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt. Mà Cố Minh Diệp thì sao…đang hết sức chuyên chú chỉnh sửa kiểu tóc của cậu…
Cố Tích Hoa ngồi xổm xuống, bình tĩnh nhìn Cố Chân Chân đang im lặng nói:
“Anh và con học cùng một lớp, không ai dám bắt nạt con đâu.”
“Bố không cần chúng con sao?”
“Không phải, tiểu bảo bối lớn rồi sẽ đi học, đọc sách mới trưởng thành giống đại bảo bối là mẹ.”
“Chân Chân không muốn giống mẹ.”
Cố Tích Hoa: “………” Cho nên đây là bị ghét bỏ sao?
“Mẹ ngủ nướng.”
Cố Tích Hoa: “……..” Khi nào thì trọng điểm biến thành thế này?
“Bố ơi, bố không cần chúng con sao?” Cố Chân Chân lại hỏi. Con nít luôn như vậy, muốn một vấn đề hỏi rất nhiều lần mặc kệ người lớn trả lời hay
không.
“Bố không phải không cần các con.”
“Vậy tại sao bố muốn bỏ lại con và anh ở đây?” Nói xong cô bé lặng lẽ nhìn
các bạn nhỏ khác khóc đến khàn cả giọng, “….Bố mẹ bọn họ cũng không muốn bọn họ.”
Cố Tích Hoa: “……..” Vì sao mỗi một đứa nhỏ đến nhà trẻ đều cảm thấy bố mẹ không cần nó?!
“Bố ơi, bố không cần không cần chúng con…” Viền mắt của Cố Chân Chân càng đỏ hơn, bàn tay nhỏ bé dùng sức nắm lấy anh.
Cố Tích Hoa hơi đau đầu. Thứ lỗi cho anh một thương nhân ba mươi mấy năm
đều dùng lý trí s