
úc cảm rất lí trí mà cũng rất điên khùng.
Đề tài trở lại hiện tại —— Cố Minh Diệp xúi giục Cố Chân Chân bỏ nhà đi.
Vì sao thế? Bởi vì Cố nữ vương cắt mất bím tóc mà cậu cho là kiêu ngạo
của mình, để dài như vậy không dễ đâu, Cố Minh Diệp một trái tim yêu đẹp cảm nhận được ác ý đến từ thế giới này, hơn nữa cậu hiểu sâu sắc —— tìm mẹ vô dụng thôi. Đó không phải là mẹ ruột T-T
Về phần vì sao Cố nữ vương cắt bím tóc của Cố Minh Diệp, chỉ có tự mình Cố nữ vương biết thôi. Cố Minh Diệp bày ra vẻ bực dọc trên khuôn mặt cao
quý kia, trong lúc giận dữ dắt em gái cùng trốn đi.
Từ sau khi Thẩm Châm mang thai, Cố Tích Hoa liền mua căn nhà ở tầng trên,
gọi người phá thông thành lầu hai. Đương nhiên đây chỉ là nói với Cố phu nhân, trên thực tế Thẩm tiên sinh của chúng ta lúc mua nhà đã mua luôn
tầng trên, chính là vì ngày này.
Chuyện kể rằng sau khi hai đứa nhỏ Cố thị ra khỏi cổng chính thì người gác
cổng đã gọi điện thoại cho Cố Tích Hoa còn bảo một anh chàng đi theo hai đứa nhỏ.
Con nít ba tuổi bỏ nhà đi có thể đi đâu chứ?
Cố Chân Chân đáp rằng: đi công viên trò chơi.
Bác tài không dám đón hai đứa nhỏ thoạt nhìn là con nhà giàu có, ông ta
định lái xe đi thì Cố Minh Diệp đứng ngay tại chỗ khoe tư thế tuyệt
nhất, kéo phía trước mũ lưỡi trai ra sau, một bàn tay đút trong túi
quần, tay khi thì đặt tại cằm hất lên, đôi mắt trong suốt đen láy sáng
ngời, giọng còn sặc mùi sữa hỏi: “Cháu đẹp trai không?”
Bác tài: “……” Thằng nhóc này con nhà ai đây………
Gặp phải đứa nhỏ ngốc nghếch đáng yêu kia vẫn cố chấp đứng tạo dáng, rõ
ràng giả vờ sành điệu nhưng có thể nhìn ra sự khẩn trương và mong đợi
của cậu, bác tài mềm lòng: “Rất đẹp trai.” Sau đó hai đứa nhỏ không nói
gì mà lên xe ngay, bác tài: “……..” Này ông đây có nói cho hai đứa lên xe hả?!
Cố Chân Chân ngậm kẹo que, chớp đôi mắt to, xinh xắn đáng yêu nhìn thế nào cũng khiến người ta yêu thích: “Chú ơi, bọn cháu đi Disney.”
Bác tài: “……..” Này ông đây đâu có nói muốn chở hai đứa đi, rốt cuộc là làm sai chỗ nào thế?!
Thấy ông ta không có ý lái xe, Cố Minh Diệp nghĩ nghĩ, nâng đôi tay mũm mĩm
tháo mũ ra, vuốt vuốt mái tóc, sau hồi lâu sửa xong kiểu tóc, sau đó dồn em gái vào trong cùng, nâng cằm 45 độ, nghiêng đầu 15 độ, tay phải đặt
tại cằm, kiêu ngạo hỏi: “Cháu đẹp trai không?”
Bác tài: “…….” Ai dạy đứa nhỏ ngốc này ra ngoài phải diện lên như thế chứ?!
Bảo an âm thầm đi theo bọn họ cách đó không xa cũng cười đau cả ruột —— sao lại có đứa nhỏ ngốc như thế! Ha ha ha ha ha ha………
Sau đó bác tài nhìn thấy một nam một nữ đi qua bế hai đứa nhỏ ra, bộ dạng
của người nam không coi là đẹp trai, nhưng phong thái thong dong cao
quý, nữ thì nhiều lắm chỉ có thể gọi là thanh tú, nhưng đôi mắt rất đẹp, đã là mẹ của hai đứa con nhưng vẫn cho người ta cảm giác vẫn còn là cô
gái, về phần vì sao ông ta biết cô là mẹ của hai đứa nhỏ kỳ lạ này ——
bởi vì hai đứa nhỏ kêu như vậy.
Người nam ôm con gái, nữ thì ôm cậu nhóc vẫn còn xoắn xuýt chuyện “Vì sao chú tài xế không chở con”, lúc bọn họ đi qua, ông ta nghe được cuộc đối
thoại như sau ——
“Mẹ, không phải mẹ nói con đẹp trai nhất sao? Vì sao chú ấy không đưa con đi?”
“Có một ngàn độc giả thì có một ngàn Hamlet?”
“Là sao ạ?”
“Chính là đẹp trai không có chừng mực, con còn có thể đẹp trai hơn.”
“Làm sao mới đẹp trai hơn?”
“Mẹ phát hiện con cắt bím tóc đi lại càng đẹp trai hơn.”
“Thật vậy sao?”
“Thật mà!”
“Vậy vì sao chú tài xế không chở con đi?”
“Bởi vì con quá đẹp trai.”
“Tại sao thế?”
“Ông ấy quên mất lái xe.”
“À.” Cậu bé Cố ngốc nghếch hài lòng mỉm cười. Ờ, nếu cắt bím tóc càng đẹp
trai hơn thì cậu tạm thời tha thứ nha đầu thối Cố Khuynh Thanh kia!
Về đến nhà, Thẩm Châm thay quần áo cho hai đứa nhỏ, sau khi thay xong một
nhà bốn người ra ngoài —— hôm nay là sinh nhật của Cố Khuynh Thanh, bọn
họ phải đến nhà cậu hát mừng sinh nhật Cố nữ vương.
Ở trên xe, bạn nhỏ Cố Minh Diệp vẫn chỉnh sửa mái tóc mình, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, giống như đang làm chuyện gì lớn, Thẩm Châm cảm thấy cậu vừa ngốc lại đáng yêu, cô cười hỏi: “Diệp
Diệp, sao con cứ dính lấy mái tóc không buông thế?” Cố Minh Diệp liếc
xéo nhìn mẹ như ghét bỏ —— cái này cũng không hiểu?
Thẩm Châm hiểu được ánh mắt của con trai mình, cô cũng liếc xéo nhìn qua: “Mẹ không hiểu con sẽ không nói à.”
Cố Minh Diệp nghĩ đây là mẹ cậu, cái gọi là chó không chê nhà nghèo, người không chê mẹ ngốc, cậu nên giải thích cho mẹ ngốc của cậu, vì thế nói:
“Con thấy anh đẹp trai trong tivi để tóc dựng lên thế này rất tuấn tú.”
“Hở?”
“Với lại không phải mẹ đã nói rồi sao, đẹp trai không để tóc mái mới là đẹp trai thực sự.”
“Hở?”
“Con cũng không muốn để tóc mái.”
Thẩm Châm: “………” Cô cảm thấy giờ phút này con trai mình lo nhiều quá rồi,
một cái đầu dưa hấu mềm mại thế này làm sao dựng đứng lên được.
Kết quả loáy hoáy tóc tai trên đường là —— mái không thể dựng thẳng chỉ có
thể dựng một nhúm tóc ngay giữa, giống như một cái sừng nhỏ, nhìn có vẻ
lếch nhếch, ngay cả Cố Khuynh Thanh quanh năm không cười cũng không nhịn đ