
i là mình… Thẩm Châm lại dùng ánh mắt ai oán liếc qua
nhìn Cố Tích Hoa. Cố Tích Hoa thu hết tất cả động tác của Thẩm Châm vào
trong mắt, anh buồn cười, khoé miệng khẽ cong lên, thoạt nhìn tâm tình
rất tốt. Thẩm Châm nhìn anh mỉm cười cô càng ai oán hơn —— không có việc gì lại cười? Nghĩ tới bồ nhí hả?
Vì thế Thẩm Châm bực bội hồi lâu rốt cuộc hỏi: “….Anh nuôi bồ nhí bên ngoài?”
Khoé miệng tươi cười của Cố Tích Hoa cứng đờ, động tác lái xe dừng lại, anh
chầm chậm nghiêng đầu, cười như không cười nói lại: “Bồ nhí?”
Thẩm Châm sợ hãi, ấp úng nói: “….Không.”
Cố Tích Hoa không có biểu cảm gì mà quay đầu đi, ánh mắt nhìn phía bên phải, tay lái xoay vòng, quẹo vào ngõ nhỏ bên cạnh.
Thẩm Châm thấy tình hình không tốt, cô ôm lấy Cố Tích Hoa kêu to: “Em sai rồi!”
Xe ngừng lại, Cố Tích Hoa cởi dây an toàn, kéo người nào đó lên, một nụ
hôn sâu kiểu Pháp mạnh mẽ, Thẩm Châm bị hôn đến chóng mặt, nhân cơ hội
tìm được kẽ hở cô lên án: “…Đã là vợ chồng già, chúng ta phải kiềm chế
một chút…” Nói là nói thế, nhưng người nào đó rất tự nhiên đưa tay vòng
qua bờ lưng rộng lớn của Cố Tích Hoa.
“Bồ nhí, hửm?” Anh dùng sức.
“…Em nói đùa mà.” Thẩm Châm lẩm bẩm.
“Bồ nhí, hửm?” Anh dùng sức lần nữa.
“…Em thật nói đùa mà.” Thẩm Châm sắp rã rời, âm thanh phát run.
“Bồ nhí, hửm?” Anh lại dùng sức.
“….Em sai rồi….” Âm thanh Thẩm Châm mang theo khóc lóc.
Chờ Cố Tích Hoa chạy xe lần nữa, đèn trên đường đều sáng, đủ mọi màu sắc
lấp lánh, đẹp không sao tả xiết. Thẩm Châm lười biếng tựa vào ghế phó
lái, khẩy khẩy đệm xe: “…..Lưu manh…..Cầm thú…..Mặt người dạ thú….” Ánh
mắt Cố Tích Hoa lướt qua đây Thẩm Châm liền im bặt……
Khi đến siêu thị thì đã chín giờ mười lăm, hai chân Thẩm Châm hơi mềm nhũn, cô nắm tay Cố Tích Hoa, đem nửa trọng lượng của mình dựa vào người nào
đó. Cố Tích Hoa vốn quan tâm Thẩm Châm vừa mới vận động kịch liệt không
lâu mà muốn cô ở lại trên xe để một mình anh đi mua, kết quả Thẩm Châm
muốn đi, Cố Tích Hoa cũng chỉ tuỳ cô.
Quá trình mua đồ ăn do Thẩm Chân chỉ huy, cô kéo anh lựa chọn, chọn xong
rồi anh bỏ vào túi, cân đồ rồi đẩy xe, Thẩm Châm chỉ cần đi từ từ là
được.
Phía trước có khuyến mãi sữa chua, hai người phải xuyên qua đám người mua
sữa, vì thế một tay Cố Tích Hoa đẩy xe, tay kia thì che chở Thẩm Châm,
hai người chen chúc trong đám người nên đi rất chậm. Thẩm Châm dựa vào
anh, thấy bàn tay anh đẩy xe nổi lên gân xanh, sạch sẽ thon dài, đầy sức lực, Thẩm Châm bất giác sờ lên, Cố Tích Hoa cảm giác được anh cúi đầu
nhíu mày: “Đừng quậy.” Âm thanh vừa nhẹ vừa dịu dàng.
Viền mắt Thẩm Châm đột nhiên hơi ướt át, cô nắm chặt bàn tay che chở mình, cùng anh mười ngón giao nhau.
Ở trong biển người mênh mông, em gặp anh, yêu anh, kết hôn sinh con, ngày tháng lâu dài. Cố Tích Hoa.
Nhận ra sự khác thường của Thẩm Châm, Cố Tích Hoa cúi đầu thấy được viền mắt cô đỏ lên, trong lòng anh căng thẳng, bàn tay che chở cô càng vững chắc hơn: “…Còn nói không có gì.” Lời còn chưa dứt nụ hôn lắt nhắt dừng trên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng dịu dàng, khiến lòng người ta mềm nhũn.
“Em yêu anh, Cố Tích Hoa.” Vì thế em bằng lòng ở bên anh suốt đời, vui cười với anh, ưu sầu với anh, đem tất cả tình yêu chân thật giao cho gia
đình này.
“Ừm, anh cũng yêu em.”
= THE END =