The Soda Pop
Thẩm Tiên Sinh, Cố Phu Nhân

Thẩm Tiên Sinh, Cố Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323861

Bình chọn: 7.00/10/386 lượt.

ời đàn bà kia

đứng thẳng lưng, lảo đảo mấy bước rồi ngã xuống, tiếng thét thảm thiết

như tiếng sấm, mấy năm sau đó Thẩm Châm vẫn bị tiếng kêu thảm thiết kia

tra tấn ác mộng mỗi đêm.

Ngay lập tức, máu đỏ chảy ra, người đàn bà kia ôm bụng sắc mặt trắng bệch, tiếng hô to “Con của tôi”…

Bà Thẩm nghe tiếng hét nên từ phòng bếp chạy ra, những người khác nghe

tiếng cũng ra theo, vì thế bọn họ trông thấy Thẩm Châm kinh hoảng đứng ở đầu cầu thang và người đàn bà mang thai đau đớn dưới lầu. Sau đó ở trên xe cứu thương, Thẩm Châm chỉ nói mình không nhớ được trước đó xảy ra

chuyện gì, lúc ấy trong đầu cô là một mảnh trống rỗng, chẳng nhớ được

gì.

Cho đến khi người đàn bà kia nằm trên cáng được đưa lên xe, bà ta nắm tay bà Thẩm nói: “Đừng trách Thẩm Châm…”

Trong chớp mắt mọi người đều cứng đờ.

Thẩm Châm bốn tuổi lấy lại tinh thần lớn tiếng hét lên “Không phải con không phải con đẩy bà ta”, không ai trả lời, bà Thẩm ở một bên lau nước mắt,

ông Thẩm kéo chồng của người đàn bà kia vào phòng sách.

Con nít bốn tuổi, không thích người lớn, sức lực không đủ, cũng không biết

thai phụ yếu ớt cỡ nào, bởi vì không thích mà đẩy đùn, bởi vì người lớn

thiếu máu mới thức dậy choáng váng đầu óc, vì thế gây ra hoạ lớn. Con

nít sợ máu, cũng biết mình gây hoạ, nên theo bản năng sẽ nói “Không phải con”, mỗi người lớn hồi bé đều vì không để bị phạt mà nói “Không phải

con làm”, bọn họ cho rằng, lời nói của đứa trẻ bốn tuổi này cũng là thế.

Không ai tin người phụ nữ kia tự mình ngã xuống, dù sao cũng không có người

lớn nào sẽ lấy sinh mệnh ra đùa giỡn, mà lời con nít thật chẳng có trọng lượng nào. Trông thấy, nghe được, kinh nghiệm tổng kết ra, phán đoán

hành vi của con nít, vì thế chuyện này cứ cho là như vậy.

Cũng may cuối cùng trải qua cấp cứu đã bảo vệ được mạng sống của người đàn bà kia, nhưng không còn đứa nhỏ.

Về phần sau đó xảy ra chuyện gì, Tống Thanh Vãn không biết, nhưng từ đấy

Thẩm Châm trông thấy thai phụ là sợ, người mang thai đến gần cô sẽ oà

khóc to, sau đó phát triển thành chứng sợ phụ nữ có thai, rất nghiêm

trọng. Sau khi trưởng thành Thẩm Châm cũng không tới gần bất cứ thai phụ nào. Người quen biết có thai thì cô chỉ có một cách giải quyết —— mười

tháng không liên lạc, sau khi đứa bé chào đời thì tặng quà gấp đôi để

nhận lỗi. Cũng may mọi người quen đều biết tình huống của Thẩm Châm nên

chỉ oán trách vài câu rồi thôi.

Sau khi về đến nhà Thẩm Châm vô cùng mệt mỏi, cô ngã trên giường thẫn thờ. Cố Tích Hoa tắm xong đi ra thì trông thấy đôi mắt vô thần của Thẩm Châm,

nỗi đau trong lòng lan rộng, anh hối hận mình nóng vội ép cô đến nước

này. Thẩm Châm dựa vào trong lòng anh, hai người ôm nhau chẳng nói gì.

Không biết trầm mặc bao lâu, Cố Tích Hoa cất tiếng: “…Chúng ta không cần con

cái.” Đến cuối cùng, anh vẫn thỏa hiệp. Chỉ ồn ào một trận này thôi cũng khiến anh mệt mỏi, huống chi Thẩm Châm mới là người thực sự đau khổ.

Anh không nỡ.

Nhìn thấy cô bị sợ hãi và áy náy tra tấn, anh cảm thấy người càng đau lòng hơn chính là mình.

Thẩm Châm đương nhiên biết vì sao Cố Tích Hoa nhượng bộ, hơn nữa cô nghĩ

rằng lần thỏa hiệp này là thật, anh thực sự không cần con cái.

Trong lòng Thẩm Châm càng phức tạp. Cô ôm eo anh thật chặt, đầu gối trên đùi

anh, mặt hướng vào bên trong, âm thanh ồm ồm: “Hồi em bốn tuổi…”

“Anh biết.” Cố Tích Hoa vuốt tóc cô, giọng nói dịu dàng ngắt lời cô, “Thanh

Vãn đã kể cho anh, anh biết cả rồi. Ngoan, chúng ta không cần nói nữa.”

“Không, anh không biết.” Âm thanh của cô vẫn ồm ồm, “Là bà ta cố ý lăn xuống…”

Cố Tích Hoa không kinh ngạc bao nhiêu. Khi Tống Thanh Vãn kể lại chuyện

này, anh đã nhận ra một số điểm. Ví dụ như, người đàn bà kia nếu biết

mình thiếu máu, sau khi ngủ trưa dậy sẽ chóng mặt, một thai phụ để ý đến con mình thì làm sao không cảnh giác nguy hiểm bên cạnh mà đứng ở đầu

cầu thang nói chuyện với đứa con nít, còn cố ý khom lưng, người thiếu

máu chỉ cần ngồi xổm hoặc khom lưng lâu sẽ dễ dàng té xỉu, anh không tin bà ta không biết.

Lại như, anh tin tưởng Thẩm Châm, mặc dù lúc ấy cô chỉ bốn tuổi, anh cũng

chẳng tin Thẩm Châm sẽ làm ra chuyện như thế. Nhưng người đàn bà kia vì

sao muốn vu oan cho một đứa bé bốn tuổi? Mũi dùi khẳng định không nhắm

trên người Thẩm Châm, ý đồ làm vậy rất rõ ràng, là hướng về ba mẹ của

Thẩm Châm, về phần tại sao, thế giới của người lớn có đôi khi cũng rất

đơn giản, làm chuyện phát rồ không ngoài vì ba mục đích, danh lợi sắc.

Ba mẹ Thẩm Châm nhiều lắm coi là gia đình có tiền cũng nhỏ thôi, chỉ là

có tiền hơn bình thường một tí, tuyệt đối không phải là giàu có hạng

trung, gia đình thế này bình thường không có bối cảnh chính trị, cũng

không có bao nhiêu quan hệ, vì thế khẳng định không phải vì danh, về

phần sắc cũng chẳng phải, cho nên chỉ còn lợi thôi. Loại người lăn lộn

nhiều năm trong thế giới hiểm ác như Cố Tích Hoa, vừa nghe được chuyện

này anh đã sớm đoán ra được phần nào.

“…Nhà bọn họ trọng nam khinh nữ, cũng không biết làm sao biết được trong bụng mang thai con gái, hai người đó không hề muốn. Sau đó không