Insane
Thẩm Tiên Sinh, Cố Phu Nhân

Thẩm Tiên Sinh, Cố Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323953

Bình chọn: 8.00/10/395 lượt.

cô tại quán cà phê, anh càng đau lòng hơn, anh đi

qua ôm người vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về cô, âm thanh trầm thấp lại

dịu dàng: “Chẳng phải đã không có chuyện gì sao, đừng khóc……”

Thẩm Châm ôm chặt anh.

Nước mắt thấm qua áo sơ mi làm nóng làn da trên lưng anh, nóng đến nỗi mạch

máu cháy bỏng trong trái tim. Anh đột nhiên có chút hối hận vì đã mạnh

mẽ mở ra hồi ức mà cô không muốn nhớ lại nhất, còn khiến cô tràn ngập áy náy. Đau khổ của cô cũng là đau khổ của anh.

Không phải là đứa nhỏ thôi sao, từ từ rồi đến không được sao… vì sao anh không muốn làm thế.

Tống Thanh Vãn nhìn ra tình yêu vô hạn và trái tim không đành lòng trong mắt anh, e rằng một cái mềm lòng của Cố Tích Hoa liền phí công nhọc sức,

hiện tại Thẩm Châm đã không bài xích thai phụ, tiếp xúc gần hơn, đồng

thời không có cảm giác sợ hãi, mặc dù có lẽ là do cô bị doạ nên giờ chưa bình tĩnh lại, nhưng dù sao đây cũng là tiến bộ phải không?

Tống Thanh Vãn rất hiểu Thẩm Châm, chỉ có va chạm kịch liệt mới có thể để cô phá vỡ tư tưởng vốn có của chính mình, từ từ rồi giải quyết không phải

là cách thích hợp cho Thẩm Châm. Cô dừng một chút nói: “Tích Hoa anh ra

ngoài trước đi, em và Thẩm Châm trò chuyện một chút.”

Cố Tích Hoa liếc nhìn cô một lúc lâu mới nói: “Được.” Anh khom người lau

nước mắt cho Thẩm Châm, rồi hôn cô: “Đừng nghĩ quá nhiều, được không?”

Thẩm Châm đỏ mắt gật đầu.

“Anh yêu em, Cố phu nhân.”

Thẩm Châm cảm thấy mình lại muốn khóc lớn một hồi.

Chờ Cố Tích Hoa đi ra, trong phòng là một mảnh im lặng.

“…Tớ xin lỗi.” Thẩm Châm cúi đầu.

Tống Thanh Vãn nắm tay Thẩm Châm, âm thanh vẫn như thường, dịu dàng nhẹ

nhàng: “Tớ biết chuyện kia có ảnh hưởng rất lớn đối với cậu, Thẩm Châm.”

“Tớ không trách cậu.”

Thẩm Châm ngẩng đầu, Tống Thanh Vãn nhìn cô cười: “Nếu tớ xảy ra chuyện,

người khổ sở nhất là cậu, Cố Nam Thành, và ba mẹ tớ. Lúc ấy cậu ở ngay

tại đó, nỗi khổ của cậu khẳng định lớn hơn bọn họ. Từ trước đến nay cậu

không bao giờ muốn tớ gặp chuyện chẳng may… Cuối cùng cậu vẫn lại đây,

không phải sao?”

Thẩm Châm nắm chặt tay cô.

Tống Thanh Vãn trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc nói: “Những người từng mang ác ý

tổn thương cậu không thể là lý do khiến cậu đi tổn thương người cậu yêu. Tớ không phải nói tớ, tớ nói là Cố Tích Hoa.”

Thẩm Châm gật đầu: “Tớ biết.”

“Anh ấy rất muốn có con.”

“Tớ biết.”

Tống Thanh Vãn cảm thấy những lời này đủ rồi, không thể dùng sự thật ép cô

lần nữa. Trong lòng Thẩm Châm có thể nhận ra cái gì quan trọng hơn hiện

thực.

Cô và Cố Tích Hoa cùng diễn màn này, rốt cuộc có nhận được kết quả họ mong muốn không thì phải xem họ quan trọng bao nhiêu trong lòng Thẩm Châm.

Về màn kịch này, thực ra hai người đã lên kế hoạch từ trước lâu rồi. Vốn

là có thể làm từ tháng trước, nhưng Cố Tích Hoa không đành lòng để Thẩm

Châm bị tổn thương, kéo hết lần này tới lần khác, cứ kéo mãi thì theo

thời gian Tống Thanh Vãn làm chuyện này sẽ càng nguy hiểm hơn, vì thế Cố Nam Thành phải ra mặt mới khiến anh ra lựa chọn. Cố Tích Hoa không phải là người nhân từ nương tay, nhưng bởi vì đối phương là Thẩm Châm nên

anh mới không quả quyết như lúc thường. Lần đầu tiên Thẩm Châm nói không muốn con cái, hơn nữa bày tỏ sự quyết liệt, Cố Tích Hoa đã nhạy cảm

nhận ra sự sợ hãi và hoang mang trong đáy mắt Thẩm Châm. Anh không thể

hỏi Thẩm Châm nguyên nhân vào lúc ấy, Thẩm Châm không nhất định muốn nói ra. Hơn nữa, Cố Tích Hoa có trực giác, chuyện lớn như thế ảnh hưởng đến Thẩm Châm khẳng định là rất tồi tệ, anh cũng không muốn tàn nhẫn ép cô

nhớ lại lần nữa. Vì thế Tống Thanh Vãn kể lại với anh.

Hồi Thẩm Châm bốn tuổi, trong nhà có bà con xa tới chơi, một đôi vợ chồng

trẻ tuổi, người đàn bà đã mang thai sáu tháng, khệ nệ, trong mắt lộ ra

vẻ không tử tế ít học, lúc cười tươi luôn cảm thấy giả dối. Thẩm Châm

không thích bọn họ. Đứa trẻ bốn tuổi vừa lúc có năng lực kém để nhận

biết và đánh giá thế giới, từ ba tuổi đến mười tuổi là thời kỳ quan

trọng hình thành tính cách, vào lúc ấy xảy ra chuyện lớn như vậy khiến

Thẩm Châm chịu ảnh hưởng không ít. Nhưng Tống Thanh Vãn cũng chẳng ngờ

chuyện đó lại ảnh hưởng Thẩm Châm nghiêm trọng như thế, vượt qua dự kiến của mọi người.

Lúc ấy Thẩm Châm đang chơi ở đầu cầu thang, người đàn bà kia ngủ trưa xong

thì đỡ bụng đi ra, Thẩm Châm thấy bà ta đi đứng hơi lảo đảo nên vươn

cánh tay mũm mĩm để dìu bà ta, đuôi mắt của người đàn bà kia nhướng lên

thoạt nhìn không tử tế và gian ác, bởi vì vừa ngủ trưa dậy nên giọng hơn khàn: “Có chút thiếu máu, ngủ dậy đầu còn hơi choáng váng… Cô bé dìu

tôi được không?”

Thẩm Châm mở to đôi mắt long lanh, rất nghiêm túc nói: “Được ạ.”

Người đàn bà kia mỉm cười, khom người véo mặt cô, dùng sức mạnh đến nỗi khiến Thẩm Châm cảm thấy rất đau, ánh mắt quyết tuyệt và liều lĩnh của người

đàn bà kia khiến Thẩm Châm bốn tuổi nhìn không hiểu lại theo bản năng sợ hãi. Hai người đứng đầu cầu thang nói chuyện, bên cạnh chính là cầu

thang chín bậc, không coi là dốc, nhưng nếu một thai phụ lăn xuống thì

khẳng định xảy ra chuyện lớn. Vì thế Thẩm Châm nhìn ngư