
rất tốt…Thẩm tiên sinh đã tự giới thiệu…
Cố Tích Hoa. Ờ, cái tên này khí phách ngất trời…
…Bây giờ lại tự giới thiệu hình như hơi đột ngột…Nhưng mọi người đều nói…
Này, rốt cuộc mi đang rối rắm gì hả…Thẩm Châm.
Là mi vừa gặp đã yêu người ta, không dám bình tĩnh một chút sao.
“…À thì, di động của tôi ngừng hoạt động rồi, có thể mượn di động của anh không?” Được rồi, anh hãy tha tôi một lần…
Cố Tích Hoa: “…Hồi nãy là ai vừa ăn cơm vừa gửi tin nhắn thế?”
Thẩm Châm: “…” Thẩm tiên sinh, anh không đáng yêu chút nào.
“…À thì, hồi nãy gửi chơi tới 10086…”
“Vì thế dịch vụ khách hàng ngừng hoạt động máy của cô?”
“Tôi có thể gật đầu không…” Thẩm Châm tỏ vẻ nghiêm túc hỏi.
Cố Tích Hoa gật đầu.
Vì thế Thẩm Châm trịnh trọng gật đầu.
Chân mày Cố Tích Hoa giật giật.
Sau một lúc lâu, anh nói: “Đi thôi, tôi đưa em về nhà.” Vì thế hai người một trước một sau đi trên con đường dưới ánh đèn sáng rực.
Thành phố C vào ban đêm đèn đóm rực rỡ, đèn neon thay đổi màu sắc chập chờn, làm cho ánh sáng của cảnh đêm càng giống như thần bí huyền ảo. Âm thanh hình ảnh trong tiệm bán đĩa đang phát ra bài hát được yêu thích, âm thanh xen lẫn trong tiếng người ầm ĩ, truyền vào trong tai Thẩm Châm đứt quãng, giọng nữ ngọt ngào ấm áp tại trung tâm mua sắm liên tục tuyên truyền hoạt động giảm giá khuyến mãi. Thỉnh thoảng trong tiếng loa phát ra “tích tích tích” như là đứa nhỏ nhất thời hứng khởi vào giúp vui. Người đi đường bên cạnh nhanh chân rảo bước qua cơn gió, thỉnh thoảng có mùi nước hoa nữ, lướt qua gò má Thẩm Châm.
Thẩm tiên sinh, là anh phải không. Thẩm Châm suy nghĩ, khoé miệng khẽ cong lên.
Rốt cuộc đã gặp được anh, Cố Tích Hoa.
Có đôi khi bạn sẽ thấy rằng, Thẩm Châm thật là một người quái lạ. Đối với một số vật cô có một sự chấp niệm vượt qua người thường, cô cũng ngang ngạnh giữ lại rất nhiều cảm xúc trực giác trong nháy mắt, hơn nữa còn cho rằng chuyện đó vô cùng quan trọng. Năm ấy cô khăng khăng muốn đi học tại Mông Cổ, Tống Thanh Vãn đã rất giận dữ. Đúng vậy, có người bình thường nào sẽ vứt bỏ những trường đại học xuất sắc tại Bắc Thượng Quảng (ý chỉ ba thành phố lớn của Trung Quốc: Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu) mà chạy tới chỗ khỉ ho cò gáy ở bốn năm trời. Chuyên ngành của Thẩm Châm là tiếng Trung, được nhận vào một trường đại học lớn tại Thượng Hải, bạn nói xem cô có phải là não ngắn rồi không…
Thẩm Châm nói: “Trong ‘Đời nhẹ khôn kham’ có một đoạn nói thế này —— con người vĩnh viễn không biết bản thân muốn gì. Bởi vì con người chỉ có thể sống một lần, chúng ta không thể so sánh nó với kiếp trước hay hoàn thiện cho kiếp sau. Cậu không có cách gì có thể kiểm nghiệm lựa chọn nào là tốt nhất, bởi vì không có sự so sánh. Tất cả đều phải trải qua, chỉ một lần này, không thể chuẩn bị trước. Thanh Vãn, cậu có thể nghĩ rằng một lựa chọn khác rất tốt cho cuộc sống của tớ, nhưng cậu làm sao biết được nó nhất định tốt chứ? Cái gì là tốt đây? Làm chuyện tớ thích làm chính là tốt, tớ không giàu có, tớ không có danh vọng, vật chất không thể thoả mãn khát vọng chân chính của tớ, tớ sẽ thất bại, tớ sẽ bị hiện thực cười nhạo quyết định của tớ là ngu ngốc vô lý cỡ nào. Nhưng mà ——” cô dừng một chút, “Tớ là một người độc lập, cuộc sống là một bản vẽ sơ bộ chưa được hoàn thành, tớ không thể vì làm cho nó đẹp đẽ mà vứt đi tất cả hạnh phúc chỉ vì hoàn thành một cuộc sống sáng chói rực rỡ.”
Nói tới một mức độ nào đó, Thẩm Châm là một người bốc đồng. Từ trước đến nay cách sống của cô đều là làm theo ý mình. Bạn không thể dùng tư duy bình thường mà phân định cô. Tình yêu cũng vậy.
Quan niệm tình yêu của cô rất rõ ràng —— tình yêu chất lượng cao, thà thiếu chứ không ẩu. Ông trời thích làm việc gì nhất? Trả lời: nổi gió đổ mưa.
Đối với thời tiết thất thường vào mùa hè tại thành phố C, Thẩm Châm tỏ vẻ không nói gì.
Đừng mang theo bầu không khí phá hỏng chứ. Vào buổi tối tĩnh mịch lại ồn ào
náo động, đèn neon lấp loé, hai người cùng nhau về nhà… Có thể để đẹp
hơn một chút không, ông trời lại đột nhiên mưa to tầm tã là ý gì đây?
Bây giờ Thẩm Châm rất oán hận. Đương nhiên, cô không ngờ trong trời mưa to
thế này liền đón được một chiếc taxi, may mà Cố Tích Hoa nhanh tay lẹ
mắt, có lẽ nào là vì chân dài không?
Hiện tại Thẩm Châm chỉ nghĩ một việc —— từ khi mưa to thình lình rơi xuống,
theo khách quan cô mất đi thời gian suy nghĩ làm sao có được số điện
thoại di động của Thẩm tiên sinh.
Nhà cô vốn cách Thục Lưu Hương không xa, nếu ngồi xe thì chừng mười phút là đến nơi.
Nói cách khác, bây giờ cô chỉ có bảy phút để dụ dỗ Thẩm tiên sinh (…Cô không phải đã sớm dụ dỗ người ta rồi sao…╮(╯▽╰)╭...)
Trong xe nhất thời yên tĩnh, giọt mưa tạt tành tạch vào cửa xe, sức lực mạnh
mẽ đến nỗi khiến người ta kinh hoảng. Thẩm Châm tiến vào trạng thái suy
tưởng, dùng tim dùng phổi để nghĩ cách, mà Cố Tích Hoa ngồi bên cạnh thì điềm tĩnh tự nhiên, thỉnh thoảng nói mấy câu với tài xế.
Ngồi chưa được bao lâu thì chiếc xe dừng trước cổng tiểu khu nhà Thẩm Châm.
“Em chờ một chút.” Khi Thẩm Châm còn đang rối rắm chuyện di động vả lại còn dần