
.
“Đinh Tiêu Tiếu, em làm sao vậy? Có phải rất sợ không?” Cô chắc không phải sợ tới mức thần trí mơ hồ chứ.
Đinh Tiêu Tiếu ngước mắt nhìn thẳng vào anh, anh thấy rất bất an, nhìn khóe miệng cô hơi nhếch, anh càng bất an hơn. Anh đang định mở miệng nói cái gì.
Tiếu Tiếu đã cất tiếng trước, “Bùi Trạch Viễn, em phát hiện ra em thực sự thích anh.” Mắt cô lấp lánh ánh cười nhìn sự ngạc nhiên lớn dần trong mắt anh, nhân lúc anh chưa kịp phản ứng, cô đã kiễng chân lên, nhẹ nhàng tới gần.
Đầu anh nổ tung mất rồi, không ngờ cô lại tự nhiên hôn anh!
Lời tác giả :
Bùi Trạch Viễn sẽ bị người con gái này làm cho phát điên
Trong lòng Bùi Trạch Viễn hoàn toàn rối loạn, lý trí như bị đánh bom bay xa vạn dặm, chỉ có thể cảm giác được nụ hôn mềm mại nhẹ nhàng của cô ấn lên môi mình, trên môi nhạy cảm phản ứng, ngọt ngọt, tê dại, truyền vào trong não, càng nhiễu loạn tâm trí anh vốn cuồng loạn từ lâu, cả người bị khiếp sợ mà đứng yên.
Tiếu Tiếu ôm anh gắt gao, tay chậm rãi đặt lên cổ anh, môi cũng chậm chậm “làm sâu thêm”, rất thích mùi vị của anh, thích đôi môi ấm áp của anh, thực sự ấm áp như cô tưởng tượng, khiến cô không nhịn được tham luyến càng nhiều. Cô chưa từng chủ động hôn người nào, mỗi lần đều là đàn ông chủ động nhiệt tình hôn cô, cô chỉ hưởng qua “sự gắn bó dây dưa mãnh liệt”, mà loại từ từ hôn sâu này, là loại cô chưa từng có thử qua, cái loại cảm giác này giống như là lòng tham của trẻ con, yêu thích nhất chính là mật ngọt, nhịn không được càng nếm càng nhiều, loại ngọt ngào này chính là tư vị khiến cô say mê.
Cô nhịn không được nhẹ nhàng đưa ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng tiến nhanh vào môi anh ướt át, cảm giác tê dại kia dường như giống với bị điện giật, xuyên qua toàn thân, đột nhiên lý trí như là quay về não, anh thần người một hồi, thân thể ngả về phía sau, rời khỏi đôi môi ma huyễn. Tay vẫn cầm cái cốc giơ cao “Đinh Tiêu Tiếu, em…”
Thế nhưng cô còn chưa thỏa mãn, kề sát lại, toàn thân ghé vào trên người anh, tay lại ôm sát cổ anh, môi kề môi, rất thích đôi môi anh, ấm áp mềm mại khiến cho cô phát nghiện. Giọng nói của anh vì sự áp qua của cô phát sinh tiếng “ô ô” Bùi Trạch Viễn điên mất rồi. Cái ly trên tay hướng về phía bên cạnh ném rơi xuống mặt đất bắn tung tóe khiến cô hơi hơi cảm giác có chút “nóng”. Cuối cùng anh cũng đưa tay ra, chống mạnh lấy vai Tiếu Tiếu, cố sức đẩy về phía sau, cuối cùng cũng tách cô ra xa được. Trạch Viễn hơi thở hỗn loạn trừng mắt nhìn cô, con gái sao có thể làm như vậy.
Tiếu Tiếu nhìn khoảng không trong mắt anh, mê loạn trong mắt chậm rãi tản ra, nhìn sắc mặt anh nổi giận, chưa bao giờ từng thấy Bùi Trạch Viễn như vậy, không ngờ anh lại nổi giận.
Tiếu Tiếu cười khẽ trong lòng, nhìn vào mắt anh khiêu khích, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, “Đây là lần đầu tiên em chủ động hôn người khác, anh nên thấy rất vinh hạnh!”Ánh mắt đẹp long lanh đầy tự tin, cô chính là Đinh Tiêu Tiếu.
Bùi Trạch Viễn trừng mắt nhìn nụ cười khiêu khích của cô, nỗ lực áp chế tức giận trong lòng, giữ chặt lấy vai cô không cho cô tới gần, anh thở nặng nề, chậm rãi điều chỉnh nhịp tim đang đập mạnh, rốt cục dần dần cũng hồi phục, hít 1 hơi thật sâu, khép hờ mắt, lần thứ hai thì trợn mắt, trên mặt anh đã không thấy một tia tức giận, anh lại biến thành bộ dạng bình thản, chính là Bùi Trạch Viễn không biết sợ hãi kia
Tiếu Tiếu nhìn mắt anh, trong mắt kia thật khiếp sợ, tất cả phẫn nộ đều biến mất không thấy, trở lại màu xanh sâu thẳm quen thuộc. Hừ…người đàn ông này lại đeo mặt nạ kia, che giấu hết thẩy tâm tình chấn động.
“Đinh Tiêu Tiếu, em không nên như vậy” Giọng nói đã khôi phục lại sự bình ổn vốn có, dường như sự kịch liệt vừa rồi hoàn toàn không ảnh hưởng đến anh.
“Không nên? “ Đinh Tiêu Tiếu cười nhạt, “Vì sao không nên, em thích anh, em chính là nhớ anh.” Nói xong, còn muốn vươn tay tới gần anh.
“Đinh Tiêu Tiếu!” Bùi Trạch Viễn cố nén lửa giận lần nữa lại đến, hít sâu một hơi “Không nên nói nhiều, chúng ta không nên như vậy”.
“Vì sao? Chính là vì bạn gái anh sao?” Đinh Tiêu Tiếu lộ ra nụ cười nhạt khiêu khích.
Bùi Trạch Viễn hạ mắt xuống, lấy trầm mặc làm câu trả lời. Đinh Tiêu Tiếu thấy anh ta ngầm thừa nhận, trong lòng càng nghĩ buồn cười, giọng nói cũng trở nên không tự nhiên “Bạn gái? Em nghĩ cô ấy chẳng qua hoa thố ti trên người anh!”
Bùi Trạch Viễn ngước mắt lên, trừng mắt nhìn cô, ánh mắt của cô mãnh liệt như vậy bắn thẳng tắp vào trong lòng anh, thẳng vào đáy lòng anh.
“Căn bản là anh không yêu cô ấy.” Đinh Tiêu Tiếu nổi giận, gắng sức nói ra một câu, đã sớm muốn nói với anh lời này.
Trong mắt Bùi Trạch Viễn hiện lên nỗi khiếp sợ sâu sắc, chột dạ mở to mắt, anh không cách nào đối diện cặp mắt sắc bén của cô, như vậy mà đơn giản xuyên thủng bí mật của anh, anh cũng không cách nào phản bác cô. Anh vẫn cho rằng bản thân mình đối với Tú Viện thật là tốt, đây chính là quan tâm yêu quý, ánh mắt tha thiết của Tú Viện và người nhà, khiến anh không thể không để ý đến, anh chỉ có thể cố gắng đối xử với cô thật tốt, ôn nhu yêu thương cô. Anh vẫn cho rằng quan tâm như vậy là được, hai ngườ