Polaroid
Thâm Thâm Lam

Thâm Thâm Lam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324375

Bình chọn: 9.00/10/437 lượt.

e thấy anh chào tạm biệt họ. Cô co chân lại, hai tay ôm chân, đầu đặt trên đầu gối, rơi vào trầm tư. Cô thấy được ý thù địch sâu đậm lộ ra trong mắt Kiều Tú Viện. Cô ta ghét mình, trong lòng cười khẽ, cô ta nhất định rất ghét mình ở gần Bùi Trạch Viễn. Đáng tiếc, cô ta phải cam chịu, không thể ngăn cản cô tới gần, bởi vì cô biết, Trạch Viễn không yêu cô ta, biết được điều này khiến cô rất đắc ý. Anh nuông chiều cô ta, chỉ là một loại yêu thương giữa anh trai với em gái. Hừ, hai kẻ đáng cười ấy lại cho rằng đó là tình yêu nam nữ. Để cô cho họ biết, thế nào mới là tình yêu. Tình yêu không phải như thế, nó phải mãnh liệt, tim đập nhanh, mặt đỏ tới mang tai. Cô mỉm cười, nếu Bùi Trạch Viễn yêu cô, nhịp tim đập bình tĩnh kia có thể không theo quy luật cố hữu của anh hay không? Nếu dùng sắc không được, không bằng chơi một trò chơi tình yêu với anh, xem tim ai loạn đập trước?

Kiều Tú Viện, cô nhất định thua, vì người đàn ông của cô đã lọt vào mắt tôi.
Tác giả nhắn lại

Tung hoa, Tiêu Tiếu và Trạch Viễn đã lần đầu tiếp xúc thân mật.

Đinh Tiêu Tiếu đã thay đổi thái độ. Mỗi khi nhớ tới ánh mắt đầy thù hằn kia của Kiều Tú Viện, cô cười khẩy trong lòng, nếu đã coi cô là tình địch, việc gì phải che giấu, chơi thì phải chơi một cách đường hoàng.

Mỗi sáng, Đinh Tiêu Tiếu sẽ lẳng lặng đợi lúc Bùi Trạch Viễn ra cửa, sau đó không hẹn mà gặp anh, cùng nhau xuống tầng, cùng nhau ngồi xe đi làm. Cô tìm mọi cơ hội nói chuyện phiếm với anh, ánh mắt nhìn anh cũng càng ngày càng lâu, cô chính là muốn cho anh biết, cô rất thích anh.

Bùi Trạch Viễn cũng cảm nhận được rõ ràng, Đinh Tiêu Tiếu đang ra sức tiếp cận anh. Tuy cô không nói gì làm anh loạn trí, nhưng cũng không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể gần gũi anh. Bùi Trạch Viễn không nói được có chỗ nào không đúng, thế nhưng trong lòng thầm nghĩ sự tiếp cận ấy có gì đó không an toàn. Anh cố gắng chỉ coi cô như đồng nghiệp, dù không đúng lắm, cô cũng chỉ là hàng xóm của anh.

Tú Viện cũng năng đến nhà anh. Từ lần trước gặp Đinh Tiêu Tiếu ở nhà anh, buổi tối nào Tú Viện cũng tới, xem anh làm việc, sau đó anh sẽ đưa cô ta về nhà. Mà Đinh Tiêu Tiếu thường ngẫu nhiên qua hỏi anh mấy vấn đề, mỗi lần nhìn ánh mắt 2 cô nàng, anh lại thấy tức cười, Tú Viện nhìn Đinh Tiêu Tiếu không ưa, nhưng cũng không nổi giận khi trông thấy mặt cô, mà chờ tới khi cô đi khỏi, mới nhắc đi nhắc lại bên tai anh, bảo anh không nên để tâm tới Đinh Tiêu Tiếu nữa. Lần nào Bùi Trạch Viễn cũng chỉ khe khẽ cười: “Cô ấy chỉ là vì công việc thôi mà.” Tú Viện cũng hết cách, chỉ có thể có mặt ở nhà anh nhiều lần hơn nữa.

Đinh Tiêu Tiếu đứng ở trên ban công, thấp thoáng thấy hai bóng người nho nhỏ dưới nhà, Bùi Trạch Viễn lại đưa Kiều Tú Viện về nhà đây. Nhìn hai người họ dần dần biến mất qua cánh cổng, Đinh Tiêu Tiếu hai tay chống lên thành ban công, hừ, nghĩ thầm, như vậy cô bị cho ra rìa rồi. Được, Kiều Tú Viện, cô muốn chơi, tôi liền chơi cùng cô. Thế nhưng bây giờ Bùi Trạch Viễn lại bị buộc cùng một chỗ với tôi, tôi cho anh ta bận, anh ta còn có thể rảnh rỗi? Ngày ngày cô đều không gặp được, để xem cô làm như thế nào? Khóe miệng khẽ nhếch lên, không có gì Đinh Tiêu Tiếu cô muốn mà không được.

Hôm sau, Đinh Tiêu Tiếu đang ngồi làm bản vẽ thì thấy Bùi Trạch Viễn quay về chỗ anh ngồi xuống, trên mặt không một biểu tình. Cô cười đắc ý trong lòng, Lưu Tuấn Huy đã cùng cô nói chuyện rồi. Há, để xem anh làm thế nào trở về với cô bạn gái thùy mị của anh.

Hôm qua cô đã gọi điện nói cho lão ba những đề xuất của cô về mạng lưới buôn bán Liên Viễn, đương nhiên đều là đứng trên phương diện Liên Viễn mà nói. Lão ba thấy cô tuy đang làm việc ở Phong Hành nhưng lại suy nghĩ chu toàn cho Liên Viễn, càng khen ngợi cô hơn, ngay hôm sau thông báo xuống phòng ban đưa ra yêu cầu mới với Phong Hành.

Lưu Tuấn Huy nghe được những yêu cầu này, không thể không luôn miệng đáp ứng, cảm thấy áp lực đè tới càng nặng nề. Anh cho cô tới bàn bạc, cô qua loa nói, nếu Liên Viễn đã đưa ra đòi hỏi mới, bọn họ ra sức phối hợp là được rồi. Gần đây mọi người ai cũng có việc của mình, như vậy không thuận lợi cho quá trình trao đổi, cô đề nghị những người phụ trách chính của dự án mỗi tối phải tổng kết lại, kịp thời theo dõi tiến độ dự án, tốt nhất là có thể cùng nhau thảo luận những thành quả mới nhất. Nếu như phải tăng ca, với cô cũng hoàn toàn không thành vấn đề.

Lưu Tuấn Huy nghe thấy cô chịu hy sinh vì dự án này nhiều như vậy thì rất cảm động, luôn miệng nói rằng dự án này mà không có cô thì khó có thể thành công được.

Tất nhiên Bùi Trạch Viễn cũng không phản đối việc tăng ca. Mục đích của Đinh Tiêu Tiếu lại đạt được một cách thật dễ dàng, lúc này, để xem Kiều Tú Viện bám người thế nào? Cô không tin cô ta dám tới công ty.

Mỗi tối Bùi Trạch Viễn và Đinh Tiêu Tiếu tăng ca ở lại công ty, bọn họ người nào làm việc của người nấy. Đồng nghiệp khi hoàn thành xong việc, nhất định trước 10 giờ sẽ gửi qua internet. Bọn họ có kiến nghị sửa chữa lại những kết quả này, sẽ trả lại cho đồng sự. Đối với những yêu cầu bên Liên Viễn, Đinh Tiêu Tiếu không ngừ