XtGem Forum catalog
Thâm Thâm Lam

Thâm Thâm Lam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324390

Bình chọn: 9.00/10/439 lượt.

đã sưng lên, đo đỏ, bỏng bỏng, tiếp xúc nước lạnh mới cảm thấy nhoi nhói, nãy rồi lại không thấy đau.

Anh khóa vòi nước lại, xoay người, nhìn Tiếu Tiếu còn đứng ngốc ở đằng kia, mỉm cười qua bên đó, an ủi: “Không có việc gì.” Tiếu Tiếu gật đầu hơi thả lỏng một chút, thực đáng ghét, con gián chết tiệt kia lại hại cô hoảng sợ thét lên. Cô mau nhìn xung quanh, hẳn là không còn đi, mùa hè, con gián càn rỡ quá rồi.

Đột nhiên, Tiếu Tiếu lại sợ hãi nhào vào lòng Trạch Viễn, giọng run run nói, “Còn có một con…” Trạch Viễn bị dọa, ôm siết lấy cô, vội nhìn quanh, ở đâu? Đâu?

Không thấy, Trạch Viễn khẽ xoa lưng Tiếu Tiếu, “Ở đâu hả? Anh không có thấy.”

Tiếu Tiếu từ trong lòng anh sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn lại hướng lúc nãy, “Anh xem, thứ kia không phải ư, đen đen đó.” Tiếu Tiếu vẫn còn hoảng sợ, thét lên.

Trạch Viễn nhìn theo hướng cô chỉ, nhìn kỹ, không nhịn được khẽ bật cười, chỉ là một đầu dây điện thôi, có quấn băng dính đen, nhìn từ xa đích thực rất giống một con gián to bò trên tường.

Trạch Viễn mỉm cười nâng cô dậy: “Không phải đâu, chỉ là băng dính thôi.” Anh khẽ vuốt cô, an ủi.

Tiếu Tiếu bán tín bán nghi nhìn qua. Nhìn nửa ngày, quả nhiên, có vẻ như không động đậy, hẳn là không phải rồi. Phù, Tiếu Tiếu rốt cuộc thở ra, “Con gián chết tiệt, thực đáng ghét.”

Trạch Viễn thấy Tiếu Tiếu mới rồi còn nhảy loạn lên hoảng hốt lo sợ, bây giờ, lại khôi phục vẻ mạnh mẽ trước đây, nhịn không xong cười rộ lên. Thì ra Đinh Tiêu Tiếu không phải lúc nào cũng cứng cỏi như thế.

Tiếu Tiếu ngước mắt lên, nhìn anh càng cười lớn hơn, bất giác thấy xấu hổ buồn bực, anh lại có thể cười nhạo cô. Cô đấm bùm bụp vào ngực anh, “Không cho cười, con gián là thiên địch của nữ nhân.”

Bùi Trạch Viễn nghe xong càng cười tới vui vẻ, cô gái này đúng thật là, vĩnh viễn cho rằng chân lý thuộc về mình.

Tiếu Tiếu thấy Bùi Trạch Viễn khó khi nào cười to như vậy, không khỏi có chút ngây người. Chính cô còn được hai tay anh ôm trước ngực, khoảng cách gần sát, cô thậm chí còn có thể cảm thấy ngực anh rung lên mãnh liệt, đường cong nhu hòa trên mặt anh càng lộ rõ vẻ anh tuấn đẹp trai. Thì ra anh cười lên đẹp thế.

Bùi Trạch Viễn không dễ gì mới ngừng được cười, anh hạ mắt nhìn thấy đôi mắt cong cong của Tiếu Tiếu, đang lặng lẽ nhìn anh chăm chú. Anh chợt phát hiện ra hai người lúc này rất gần nhau, gần tới mức anh thậm chí có thể đếm được rõ từng sợi lông mi cong cong của cô, đáy mắt cô như hồ nước sâu thẳm, in cả bóng anh tươi cười. Hơi thở cô nhẹ nhàng, như có như không phả trên mặt anh. Trạch Viễn như bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc. Thời gian dường như đang dừng lại.

“Độp!” một tiếng vang trong trẻo xua tan đi tầng sương mù bủa vây hai người bọn họ, cả hai bất giác rùng mình, Trạch Viễn vội buông tay ra, lui về phía sau một bước. Anh ngước mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh kia, thì ra là cái máy đánh muỗi bắt được một con muỗi. Trạch Viễn kìm lại nhịp tim đập thình thịch, cố gắng điều hòa hơi thở hỗn loạn, hít một hơi thật sâu. Anh không dám nhìn cô, từ từ đi tới bên cạnh máy rót nước, nhặt lên cái chén bị rơi dưới đất. Đứng cạnh cái bàn, anh lần nữa lấy chén mới ra, bỏ lá trà vào, rót hai chén trà.

Tiếu Tiếu ngơ ngẩn nhìn từng động tác điềm đạm của anh, bóng lưng anh bỗng nhiên trở nên thật rõ nét. Tâm tình cô trào sóng, vừa mới rồi là gì thế? Cô làm sao vậy? Bị anh nhìn chăm chú, tim cô đập rất nhanh, hô hấp cũng mau ngừng lại, sợ hãi chỉ một hơi thở thôi cũng để lộ ra nỗi kinh hoàng trong cô. Sự dồn dập chưa từng có này khiến cô nhức óc suy nghĩ, cô làm sao vậy? Trước kia cho dù cùng một người đàn ông ôm hôn kịch liệt nhất cũng chỉ cảm thấy hơi thở gấp gáp, người nóng rực, đâu có thấy tim đập mau thế này, dường như lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài, hô hấp cũng như ngừng lại. Người đàn ông này cho cô uống thuốc gì vậy? Vì sao cô trở nên quái lạ thế này?

Tiếu Tiếu nhìn bóng lưng kia, trong lòng dâng lên một thứ khát vọng sâu xa, tấm lưng ấm áp của anh đầy dụ dỗ, thật muốn tới gần. Cô chậm bước tới, dừng ở đằng sau anh, khoảng cách gần lắm, cô có thể ngửi thấy mùi hương cây cỏ thoang thoảng, rất dễ chịu trên người anh. Tiếu Tiếu hơi ngà say, vì sao anh luôn tạo cho người khác cảm giác thoải mái thế?

Trạch Viễn pha trà xong, hai tay nâng chén trà rồi chậm rãi xoay người. Gương mặt cô thình lình hiện ra trước mắt anh. Cô lúc nào lại gần anh vậy? Anh giơ cao chén trà, không muốn nước sôi bắn vào người cô.

Tiếu Tiếu bỗng tiến về phía trước, ôm chầm lấy anh, mặt vùi sâu vào lòng anh, tựa sát ngực anh. Anh giật mình, không thể động đậy, cô làm sao thế?

Tiếu Tiếu tham lam hấp thụ hương vị tản mác trên người anh. Thực sự đáng ghét, anh tại sao lại khiến cô nghĩ tới cái giường lớn ở nhà, thật thoải mái! Cô nhẹ nhàng hỏi: “Bùi Trạch Viễn, anh vì sao lại ấm áp thế?”. Sự ôn hòa của anh thu hút cô, cho cô cảm nhận được cái mức 26o dễ chịu nhất của mùa hè

Trạch Viễn trợn tròn mắt, không hiều cô đang nói cái gì? Cô rốt cuộc làm sao vậy, đây là ý gì? Nhưng cô ôm chặt anh quá, anh không biết làm thế nào, tay đang giơ chén, không thể dùng được