
ời, chạy nhanh theo lối thoát hiểm an toàn thông đi xuống, phải lén lút đi xuống, bằng không, ba mẹ nhất định sẽ nói cô không hiểu chuyện.
Trong hành lang nhỏ hẹp, chỉ thấy một cô gái mặc váy cưới màu trắng đang xuyên dọc hành lang. Tiêu Tiếu thật cẩn thận ôm tà váy cưới, không cho nó cọ đến tường cùng sàn cầu thang, tâm tình khẩn trương cùng chờ mong làm cho lòng cô càng hưng phấn.
Từ lầu năm đi xuống đến lầu hai, cư nhiên phát hiện lầu hai không có cầu thang đi xuống, chỉ có thể xuyên qua đại sảnh đi ra đến một cái cầu thang khác, hoặc là đi thang máy mới có thể đi xuống.
Tiêu Tiếu ảo não đẩy cửa hành lang an toàn ra, tính xuyên qua đi ra đến đầu bên kia, lại nhìn xem có thể lặng lẽ đi xuống hay không.
Đi qua một tấm thảm lót nền thật dày, giày cao gót dẫm lên mặt trên cũng không phát ra một tia tiếng vang, Tiêu Tiếu cảm thấy may mắn chính mình cư nhiên có thể vụng trộm đi xuống dưới, hai bên đều là dãy những căn phòng hành lang thực im lặng. Cô đang chuẩn bị nói một câu thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nghe được thanh âm rất nhỏ, cô vội vàng lùi về, dán tại trên tường, ngừng thở.
Mà khi Tiêu Tiếu nghe rõ được thứ thanh âm kia, lại vô cùng chấn động. Bởi vì cô vô tình gặp được một đôi yêu nhau đang thủ thỉ lời tình ý mật.
“Vũ, đừng náo loạn, Ni Ni còn ở phía dưới kia!” Một giọng nữ thật ôn nhu.
“Đừng lo, có Văn Tử theo nó, không cần lo lắng!” Thanh âm của người đàn ông trầm thấp mà có từ tính.
“Vũ…… Ưmh…… con…… không thấy em…… sẽ khóc ……” Một trận tiếng thở dốc dồn dập làm cho không gian yên tĩnh đột nhiên trở nên vô cùng ái muội nơi cô đứng cách cửa lớn còn một đoạn nữa. Cho nên đôi yêu nhau này nhất định cho rằng không có người đi qua, mà Tiêu Tiếu lại cố tình từ cầu thang biên kia chạy qua đây.
Tiêu Tiếu xấu hổ núp ở sau tường, không biết nên làm thế nào, chỉ hy vọng bọn họ có thể rời đi sớm một chút, bằng không cô không thể đi qua được.
“Mỗi ngày nó đều quấy em, hôm nay thật vất vả mới có thể dứt khỏi nó, em phải bồi thường cho anh thật tốt.” Người đàn ông cố ý thầm oán nói lên, vừa nghe, cũng đủ biết cô gái kia thiếu thời gian bên cạnh anh ta.
“Um….. Vũ……” Người nữ kia nhất định bị người đàn ông hôn đến thất điên bát đảo rồi. Thanh âm nhẹ nhàng, đứt quãng muốn ngăn cản nhiệt tình của người đàn ông.
“An An, chúng ta lại sinh cho Ni Ni một đứa em gái đi?” Thì ra bọn họ là một đôi vợ chồng, người chồng đang ghen tỵ ngay với con trai của họ.
“Là chính anh nói không sinh nữa!” Người vợ cười khẽ đáp lại trách anh ta, rốt cục có thể lấy lại được hô hấp, do vậy thanh âm của cô ta đã có thể vững vàng hơn.
“Anh hối hận, có em gái, tên tiểu tử kia mỗi ngày sẽ không quấn quít lấy em.” Trong thanh âm của người chồng tràn ngập khiêu khích,“Hơn nữa, khi em sinh, ngực cũng trở nên đầy đặn hơn.”
“Chán ghét……” thanh âm của người vợ lại dần dần trở nên rất nhỏ, vọng lại chỉ là tiếng hít thở dồn dập.
Người đàn ông này nhất định rất yêu vợ của anh ta, cư nhiên ngay cả con mình cũng ăn dấm chua!
Đang lúc Tiêu Tiếu xấu hổ do dự, có nên lùi về cầu thang bên kia hay không, sau đó đi qua đại sảnh lầu ba, thì một trận tiếng chuông di động thanh thúy vang lên.
“Gặp quỷ!” Người đàn ông tức giận khẽ rủa một câu, chỉ chốc lát,“Làm gì? Có chuyện gì nói mau,” Một cỗ bất mãn lửa giận ứa ra,“Cái gì? Không thấy Ni Ni? Thực là ăn hại, bảo trông đứa nhỏ cũng làm không tốt.”
“Ni Ni làm sao vậy?” Người vợ vừa nghe không thấy con, ở một bên lo lắng hỏi, thanh âm cũng cao lên.
“Văn Tử nói nó đi đâu không thấy, kêu chúng ta mau đi xuống.” Sau một trận dồn dập tiếng bước chân, hành lang lại trở lên im lặng.
Tiêu Tiếu khẽ ôm ngực, lặng lẽ ló ra, rốt cục nhìn đến hành lang trống trơn không người, cô mới thả lỏng mà chạy nhanh xuyên qua hành lang, mở lối thoát an toàn bên kia ra, tính theo cầu thang đi xuống.
Nhớ tới một đôi vừa rồi kia, vẫn là nhịn không được khẽ cười ra tiếng, thật sự là một đôi vợ chồng đáng yêu, bỏ lại con một mình chính mình trốn đi ngọt ngào ôn tồn, nhưng là, vừa nghe đứa nhỏ không thấy, lại sốt ruột dậm chân đập tay.
Tiêu Tiếu ôm áo cưới chậm rãi đi xuống từng bậc thang, còn phải đề phòng đột nhiên có người nào hiện ra.
Ngay tại khi cô sắp xuống đến lầu một, ở góc cư nhiên nhìn đến một cậu nhóc đang ngồi ở bậc cầu thang, cầm một mô hình máy bay, đang nhìn quanh quẩn dưới lầu. Tiêu Tiếu tò mò đi qua, sao cậu bé này lại một mình ở đây? Trẻ con? Trong đầu lại vang lên đoạn đối thoại vừa rồi, đây có phải là con trai của bọn họ không?
Cô đến gần bên người cậu bé, nhẹ nhàng mà mỉm cười với cậu, cậu bé vừa thấy từ trên lầu đột nhiên có một người xuống dưới, ngây người một chút, sau đó chậm rãi nở nụ cười,“Chị xinh đẹp.”
Tiêu Tiếu không biết nên khóc hay cười, đứa nhỏ này mới giỏi a, cư nhiên lại kêu xinh đẹp, không khỏi tò mò cúi người xuống, khẽ hỏi,“Bạn nhỏ, sao lại có một mình em ở đây?”
“Em đang trốn người nha, chú Văn rất ngốc, tìm không được em đâu.” Thanh âm non nớt vẫn là có chút nói không rõ chữ, một đôi mắt to thầm thì nhìn chằm chằm cô.
“Em tên là gì?” Cô đoán đây hẳn là đứa nhỏ mà bọn họ muốn t