Thâm Thâm Lam

Thâm Thâm Lam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322693

Bình chọn: 10.00/10/269 lượt.

ấy vui vẻ.”

“Cô còn phải học cách chăm sóc nó, bằng không tôi làm sao yên tâm đem nó giao cho cô?”

“……” Tiêu Tiếu kinh ngạc mở to mắt nhìn bà, dần dần lộ ra mỉm cười, vừa rồi bà nói cái gì? Đem Trạch Viễn giao cho cô? Không phải là cô đang nghe nhầm chứ? Không phải bà còn vì chuyện của bọn họ mà tức giận, như thế nào lại.....?

“Ít nhất, không thể để cho nó tiếp tục làm chuyện mạo hiểm nữa!” Nhớ tới con từng kích động thiếu suy nghĩ lao vào đám cháy, chỉ nghĩ thôi bà cũng đã sợ run.

“Con…… Sẽ không.” Tiêu Tiếu ngây ngốc lắc đầu.

“Kêu Trạch Viễn vào đi, nhất định ở bên ngoài nó sốt ruột lắm rồi.” Bà cười khẽ, đầu tựa vào đầu giường, rốt cục thì giải quyết xong một việc lớn.

Tiêu Tiếu nhanh chóng đứng dậy, nhất thời kích động, thiếu chút nữa làm ghế dựa đổ trên mặt đất, cô luống cuống tay chân đỡ lấy, mới chạy nhanh hướng ngoài cửa đi đến.

Trạch Viễn vừa thấy cô đi ra, lập tức chạy lại đây.“Tiêu Tiếu, mẹ anh nói cái gì?”

“Bà……” Tiêu Tiếu nhất thời không biết nên nói thế nào,“Hình như mẹ anh không tức giận.”

Trạch Viễn nhìn vẻ mặt không dám tin của Tiêu Tiếu, đột nhiên cảm thấy vô cùng đáng yêu, gắt gao ôm cô, ở trên mặt cô nặng nề mà in lại một cái hôn,“Tiêu Tiếu, mẹ anh đồng ý!” Không thể gạt cô nữa.

Tiếu Tiếu nhìn vẻ mặt vui vẻ của anh, xoa xoa chỗ bị hôn trên mặt, “Thật sự?”

“Ừ, mẹ anh không phản đối chúng ta!” Trạch Viễn cười đến là vui vẻ, thông suốt rồi, không bao giờ bị tự trách tra tấn nữa.

Tiêu Tiếu run sợ nửa ngày, mới đột nhiên gắt gao ôm thắt lưng anh, đem mặt thật sâu chôn ở trong lòng anh! Hạnh phúc đột nhiên nở rộ làm cho cô trở tay không kịp, bối rối không biết tiếp nhận như thế nào. Tất cả anh nói đều là thật sự? Rốt cục bọn họ có thể cùng một chỗ?

Trạch Viễn gắt gao vỗ về lưng cô, Tiêu Tiếu của anh, không bao giờ phải chia cách nữa, kiên trì của bọn họ rốt cục có thể làm cho mẹ anh gật đầu.

Trạch Viễn ôm Tiêu Tiếu đi vào phòng, bà Bùi nhìn hưng phấn cùng vui sướng khó kiềm chế trên mặt bọn họ, trong lòng cũng hiểu được vô cùng vui mừng, thật sự hy vọng bọn họ sẽ thật quý trọng đối phương, tình yêu có khi cũng là kỳ tích!
Tác giả nhắn lại:

Hạnh phúc có khi chính là một hương vị thản nhiên.

Bà Bùi ở bệnh viện được hai ngày, bác sĩ kiểm tra đã không có gì trở ngại, liền xuất viện.

Buổi chiều hôm nay, Trạch Viễn cùng Tiêu Tiếu tới đón bà xuất viện. Thu thập tốt mọi thứ, Trạch Viễn vừa ngẩng đầu, nhìn đến mẹ anh đang chăm chú nhìn anh và Tiêu Tiếu không rời mắt, anh mỉm cười, vươn tay đỡ lấy bà, “Mẹ, đều thu dọn xong rồi.”

Bà nở nụ cười, bà rốt cục cũng yên tâm. Đinh Tiêu Tiếu ở bên cạnh Trạch Viễn, trong mắt đều chỉ có Trạch Viễn, mắt đều là thản nhiên cười, cái loại ánh mắt chuyên chú mà thâm tình này, làm cho bà rốt cục cảm thấy mình nhượng bộ là một lựa chọn chính xác.

Có lẽ, bọn họ đều nhìn lầm rồi, người con gái này bá đạo nhưng đàng hoàng, có một trái tim thuần khiết, cô chính là không biết làm thế nào để có thể có được thứ mà mình thích, mới có thể làm cho người ta phản cảm. Nhưng ít ra, cô là thật lòng thích Trạch Viễn, chỉ cần có thể làm cho Trạch Viễn vui vẻ, người làm mẹ như bà cũng không phải lo âu gì..

“Ừ, đi thôi.” Bà được Trạch Viễn dìu ra khỏi phòng.

Tiêu Tiếu thấy bà nhẹ nhàng mỉm cười với chính mình, trong lòng vô cùng vui vẻ ở bên kia Trạch Viễn cùng đi ra ngoài, mẹ anh thật sự chấp nhận cô.

Tiêu Tiếu khó nén vui sướng trong lòng, vừa đi, còn một bên lén nhìn Trạch Viễn ở bên cạnh, khóe miệng còn lộ vẻ giấu không được ý cười. Trạch Viễn không nhìn cũng cảm giác được Tiếu Tiếu vẫn lén nhìn mình, nhưng vẻ mặt vẫn là không có biểu tình gì, đỡ mẹ mình. Tiêu Tiếu nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của Trạch Viễn, hoàn toàn không để ý đến chính mình, chẳng lẽ Trạch Viễn không phát hiện cô đang rất vui mừng sao? Trong lòng có một tia mất mát, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lặng lẽ nhăn lại, bước đi hơi có chậm lại, lẳng lặng theo phía sau bọn họ.

Bọn họ vẫn chậm rãi đi về phía trước, Trạch Viễn cũng không quay đầu, Tiêu Tiếu cảm thấy chính mình thật vô dụng, anh chỉ là không chú ý tới mình, mình lại cảm thấy mất mát như vậy. Buồn bực đi theo, ánh mắt nhanh dõi theo bóng lưng anh, rất hy vọng anh có thể quay đầu kêu cô một tiếng, ít nhất không có quên mất cô.

Đang lúc cô còn buồn bực, đột nhiên nhìn đến cái tay đang đeo túi sách của Trạch Viễn lần ra sau lưng, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, Tiêu Tiếu nhìn bàn tay cứ xòa ra rồi nắm lại kia, lòng đột nhiên như được một màu hồng bao phủ, bao nhiêu u ám vừa thoáng qua liền tiêu tan, Trạch Viễn vẫn luôn luôn chú ý đến cô. Cô vui vẻ nở nụ cười, chạy nhanh hai bước, đi theo lên, nhẹ nhàng mà đem bàn tay nhỏ bé của chính mình nhét vào bàn tay to lớn của anh, tay cùng cầm túi, gắt gao nắm chặt! Thì ra, cho dù cùng anh ở bên nhau, cũng hy vọng có thể mỗi lúc đều được anh coi trọng, xem ra thật sự là một khắc cũng không muốn rời xa!

Trạch Viễn rốt cục lại trở lại chỗ ở của chính mình.

Hai ngày nay, hạng mục Liên Viễn đã đi vào sử dụng, để cho chính khách hàng nghiệm thu. Trạch Viễn cùng Tiêu Tiếu hai ngày này đều ở tổng bộ của Liên Viễn ki


Old school Swatch Watches