à em gái ngoan của anh, anh làm sao lại không quan tâm đến em.”
“Nhưng là……”
“Tú Viện, em một mình ở nước ngoài, phải học cách chăm sóc chính mình thật tốt. Ở nhà, có ba mẹ, anh trai chăm sóc em, nhưng mà, đến nước ngoài, em nhất định phải học được tự lập. Tuy rằng, Trạch Viễn anh không thể đi cùng em, nhưng anh tin tưởng em nhất định sẽ thật sự học tập tốt trở về, đúng hay không?”
“Anh Trạch Viễn, anh thật sự không cần em?”
“Tú Viện, có lẽ hiện tại đối với em nói như vậy, vẫn sẽ làm em cảm thấy rất khó khăn. Nhưng mà anh còn muốn nói, chúng ta lúc trước quả thật không có tình yêu, anh vẫn xem em là người nhà mà thương yêu che chở. Em đối với anh, chính là một mực từ nhỏ đến lớn mê luyến, nhưng khi em chân chính gặp gỡ một người em thật lòng yêu, em sẽ biết, loại mê luyến này rất nhanh qua đi. Anh hy vọng em cũng có thể tìm được một người chân chính yêu em!”
“Trạch Viễn, anh thật sự yêu cô ta sao?”
“Đúng vậy, anh thực yêu cô ấy.”
“Cô ta cũng yêu anh sao?”
“Đúng, tình yêu của cô ấy làm cho anh cảm thấy mỗi ngày đều thực hạnh phúc!”
“Trạch Viễn, anh đã thay đổi, trước kia anh chưa bao giờ lãng mạn trong lời nói như vậy!”
“Chờ em thật sự yêu rồi, em liền hiểu được.”
“Em vẫn thấy không phục, vì cái gì em và anh quen biết lâu như vậy, cô ta mới quen biết anh mấy tháng, anh lại không có yêu em!”
“Có lẽ là em chưa gặp được tình yêu chân chính của mình thôi.”
“Trạch Viễn, em vô cùng ghen tị với cô ta.”
“Em còn trẻ, nhất định sẽ gặp được một người toàn tâm yêu thương tất cả của em. Phải học cách chăm sóc chính mình, Tú Viện là ngoan nhất!”
“Vâng, làm cho ba mẹ em cùng anh trai yên tâm, em sẽ thật tốt với chính mình. Bởi vì, em muốn chờ đợi người chân chính yêu em kia, đúng hay không, anh Trạch Viễn?”
“Đúng!”
Buông điện thoại, tảng đá trong lòngTrạch Viễn rốt cục buông xuống. Tú Viện vẫn là thực hiểu lí lẽ, cũng thực là cô gái nhu thuận, cô ấy chỉ là quá mức ỷ lại anh, mới làm cho cô ấy cảm thấy khó có thể chấp nhận anh rời đi như thế. Có thể trong lòng cô ấy cũng rõ ràng, anh đối với cô thực tốt, nhưng chỉ giới hạn trong cái gọi là yêu thương và chiều chuộng của người thân, không có một chút tình yêu nam nữ, chỉ vì người nhà mà cam chịu, cô cũng cho rằng chỉ cần giữ anh ở bên người, sẽ chờ được một ngày nào đó anh yêu cô.
Nhưng mà, tình yêu cũng không phải dự định là có thể đến được, cho nên, chờ đợi của cô cũng không có thể giam giữ anh, tim anh vẫn là bay về với người chân chính sở hữu nó. Cô nghĩ thông suốt, rốt cục sẽ có thể không cố chấp tra tấn chính mình, có lẽ thực sự như Trạch Viễn nói, tình yêu đang chờ cô ở cách đó không xa.
Tác giả nhắn lại:Hạnh phúc với mọi người đều là giống nhau. Cảm ơn các bạn độc giả đã kiên trì ủng hộ……
Một năm sau.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, hôm nay Đinh Tiêu Tiếu có một thân phận đặc biệt.
Tiêu Tiếu lẳng lặng nhìn chính mình trong gương, thợ trang điểm đang sửa sang lại tóc cho cô, trong gương một cô gái mỹ lệ đang mỉm cười ngọt ngào, cả người toàn một màu trắng, tựa như một giấc mộng tung bay.
Hôm nay, rốt cục cô cũng được gả cho người mà cô yêu thương, nhớ tới những mưa gió từng đi qua, đau đớn cùng nước mắt đều bị hạnh phúc giờ phút này bao phủ. Cô vẫn tin tưởng, anh là chờ đợi duy nhất kiếp này, cho dù lúc ban đầu anh kháng cự, hay vẫn là người nhà phản đối, đều không thể làm cho cô lui bước, tất cả mọi kiên trì đều để có được giờ phút này.
Thợ trang điểm khẽ đè lại vai Tiêu Tiếu, nhắc nhở cô đã sửa sang lại tốt lắm.“Tốt rồi, cô nghỉ ngơi một hồi, tôi đi ra ngoài trước. Thời gian cũng sắp đến rồi, sẽ có người nên báo trước cho cô.”
“Được rồi, cám ơn cô.” Tiêu Tiếu mỉm cười gật đầu, cô thợ trang điểm trẻ tuổi này có một đôi tay rất linh hoạt. Thợ trang điểm đi ra ngoài, khẽ đóng cửa lại.
Tiêu Tiếu đứng lên, khẽ vuốt áo cưới trên người, mặc áo cưới trắng tinh là giấc mộng của tất cả những cô gái, hơn nữa cô vẫn là gả cho Trạch Viễn mà cô yêu, hạnh phúc mãnh liệt này, vẫn đánh sâu vào cô. Tuy rằng, bọn họ đã muốn ở chung gần một năm, nhưng là, khi một ngày hạnh phúc này đã đến, vui sướng kia vẫn làm cho cô giống nữ sinh nhỏ với mối tình đầu của mình, tim đập rộn ràng, sẽ trở thành vợ của Trạch Viễn, chỉ cần nghĩ đến điều này, lòng tựa như mọi thứ đều tràn trề, hốc mắt cũng dần dần có chút ướt át.
Mười ngón tay Tiêu Tiếu khẽ nắm chặt lại, cố gắng mỉm cười với chính mình trong gương, đừng khóc, hôm nay hẳn là phải vui mừng, hẳn là mỉm cười! Nhưng là, vì cái gì vẫn là cảm giác hạnh phúc như thủy triều đánh sâu vào trái tim yếu đuối của cô. Cô lập tức sẽ trở thành Bùi phu nhân, ý nghĩ này làm cho lòng cô không thể bình tĩnh được.
Tiêu Tiếu ở trong phòng lo lắng thong thả bước đi, đột nhiên rất muốn gặp anh, tuy rằng nhất định Trạch Viễn đang ở dưới lầu cùng với những người thân chuẩn bị, trong chốc lát nữa anh sẽ đi lên đón cô, bởi vì lập tức sẽ tới thời gian tiếp khách, tân khách cũng đã lục đục kéo tới rồi.
Nhưng mà, cô không muốn đợi lát nữa, một khắc cũng chờ không được, cô muốn gặp anh!
Tiêu Tiếu mở cửa ra, lén nhìn ngoài cửa thấy không có ngư