
ử Thanh nhìn Tử Dạ, trong mắt tràn đầy tình cảm vui sướng! Mà Du Hàn
cùng hắn đang tiến đến, lại không hề nhìn Tử Dạ, trực tiếp lướt qua hắn, hướng tới Diệp Lạc đang đứng phía sau Tử Dạ đi đến.
Du Hàn bước nhanh đi đến trước người Diệp Lạc, thần sắc tràn đầy lo lắng nói
“Cung chủ, người không sao chứ?”
Nói xong, hắn nhìn Diệp Lạc trên người quần áo mỏng manh, khẽ nhíu mày, đem áo choàng lông chồn trên người mình nhẹ nhàng phủ thêm cho Diệp Lạc.
Nhìn thấy Du Hàn, Diệp Lạc vẻ mặt lạnh như băng rốt cục cũng mỉm cười, nàng
cũng không có cự tuyệt Du Hàn vì nàng phủ thêm áo choàng, mà là hơi hơi
lắc đầu, nhẹ nhàng tựa trên người Du Hàn, nhẹ giọng nói
“Du đại ca, những người khác trong cung đâu?”
Du Hàn lấy tay nhẹ nhàng đem Diệp Lạc ôm trong lòng, nói
” Các nàng đều ở dưới chân núi, cung chủ, người không có việc gì là tốt rồi, hết thảy xuống núi rồi hãy nói sau?”
Diệp Lạc nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại được khoác thêm áo choàng, nàng đã
không còn cảm thấy rét lạnh, nàng an tâm tựa vào trên người Du Hàn, cảm
thấy thân thể mỏi mệt trước nay chưa từng có, không biết vì sao, khoảng
thời gian này, nàng luôn cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, nàng tưởng bởi vì nguyên nhân mất đi công lực, cho nên cũng không thực để ý, tiếp tục
cước bộ mỏi mệt, hướng dưới chân núi đi đến.
Mà Diệp Lạc không
biết rằng, Tử Dạ cách đó không xa đang nhìn nàng được Du Hàn ôm trong
lòng, sắc mặt nháy mắt hàn triệt như đông, trong tròng mắt đen âm lãnh
hiện lên một chút tàn nhẫn, hai mắt gắt gao nhìn thẳng đôi tay Du Hàn ôm bả vai mềm mại của nàng.
Vệ Tử Thanh vốn cũng không có chú ý
tới Diệp Lạc, hắn đang hướng Tử Dạ bẩm báo chuyện đã xảy ra gần đây,
bỗng nhiên, hắn cảm thấy Tử Dạ có điểm không chú ý, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên theo ánh mắt Tử Dạ nhìn theo, lại thấy được nữ tử hắn tâm tâm niệm niệm cư nhiên cũng đang ở phía sau.
Vệ Tử Thanh nhìn
thấy Diệp Lạc, nội tâm dâng lên một cỗ kích động không thể nói, hắn cơ
hồ thiếu chút nữa xông lên phía trước, nhưng hắn rất nhanh liền khống
chế được chính mình nội tâm đang kích động, bởi vì, hắn và Tử Dạ giống
nhau, thấy được Du Hàn cùng Diệp Lạc đang ôm nhau một chỗ.
Nhìn
thấy Du Hàn cùng Diệp Lạc thân mật ôm nhau, trong lòng Vệ Tử Thanh không khỏi một trận ảm đạm, hắn lặng yên thu hồi ánh mắt, cũng trong lúc vô ý đã phát hiện sắc mặt Tử Dạ không tốt, hắn nhìn thấy Tử Dạ lạnh lùng
nhìn phương hướng Diệp Lạc, mà hai tay lại gắt gao nắm chặt, gân xanh
trên trán nổi lên, hiển nhiên là phẫn nộ đến cực điểm!
Nhìn thấy Tử Dạ tức giận như thế, Vệ Tử Thanh trong lòng dâng lên một cỗ bất an,
chẳng lẽ, thái tử cũng yêu nàng sao? Nếu là như vậy, hắn nên làm cái gì
bây giờ? Nghĩ đến khả năng này, Vệ Tử Thanh không khỏi lộ ra một chút
cười chua sót, cho dù không có thái tử, hắn có thể làm được gì? Nàng cho tới bây giờ đều không có liếc mắt nhìn hắn, nàng thậm chí căn bản là
không biết hắn tồn tại, hơn nữa, bên người nàng còn có Du Hàn, là thiếu
niên võ công cao cường, tài mạo song toàn bảo vệ nàng, hắn còn ảo vọng
xa vời gì nữa? Có lẽ, hắn chỉ cần lặng yên nhìn nàng hạnh phúc là tốt
rồi.
Vệ Tử Thanh nghĩ đến đây, tâm tình của hắn nhẹ nhõm không ít, hắn nhìn thoáng qua Tử Dạ sắc mặt thâm trầm, bỗng nhiên nói
“Thái tử, bọn họ đều ở dưới chân núi, chúng ta trước tiên xuống núi, hay là tới chùa miếu trước?”
Tử Dạ rốt cục cũng thu hồi ánh mắt, mặt không thay đổi nói
” Tới chùa miếu trước!”
Tử Dạ biết, việc cấp bách, phải lên miếu lấy Long ấn, phụ vương mới có thể còn có một ti sinh cơ, nếu không, Long ấn rơi xuống tay hoàng hậu, nàng nhất định sẽ đối phụ vương hạ độc thủ. Lập tức, hắn bước nhanh hơn, dẫn theo mọi người, hướng về phía sơn đạo trước núi đi đến.
Ra khỏi núi, Diệp Lạc dừng bước, nhìn Du Hàn, bỗng nhiên thản nhiên phân phó nói
“Du đại ca, huynh cùng bọn họ lên núi, ta về Thủy Vân cung trước!” Du Hàn hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu, hắn nhẹ nhàng gẩy bông tuyết trên mái tóc đen của Diệp Lạc, có điểm không yên tâm nói
” Cung chủ, các nàng đang ở dưới chân núi, đường trơn trượt muội phải cẩn thận!”
Diệp Lạc nhẹ nhàng gật đầu, nàng biết Du Hàn đang lo lắng cái gì, bởi nãy
nàng vừa mới đem chuyện nàng mất đi hơn phân nửa công lực nói cho hắn
biết. Chắc hẳn hắn lo lắng nàng một mình xuống núi không an toàn.
Trên bầu trời những bông tuyết vẫn đang bay, thời tiết như càng thêm rét
lạnh, thị vệ đều lặng yên đi tới, ai cũng không nói gì, Tử Dạ ngẩng đầu
nhìn đỉnh núi, chỉ thấy trên đỉnh núi tầng tầng mây mù, căn bản nhìn
không rõ cảnh sắc xung quanh, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, đối Vệ Tử
Thanh nói” Tử Thanh, ngươi lên núi trước đi!”
Nói xong, không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bước đến bên cạnh Diệp Lạc, cũng
không để ý Du Hàn còn đứng ở bên, bỗng nhiên dùng sức đem Diệp Lạc ôm
trong lòng, ở bên tai của nàng, trầm giọng nói
” Ở dưới chân núi chờ ta!”
Diệp Lạc chỉ cảm thấy trong lòng một trận chua xót, nước mắt nhịn không được đã tuôn ra, nàng bi ai phát hiện, từ lúc nào thì người nam nhân này
luôn có thể khuấy động được tâm tình của nàng, h