
g bên hồ đi đến.
Diệp Lạc
hai tay gắt gao nắm chặt, nước mắt không ngừng mà rơi xuống, môi hồng
phấn nộn cơ hồ bị nàng cắn ra tơ máu, lòng của nàng giống như đang rỉ
máu, hắn thương tổn nàn, há một câu thực xin lỗi là có thể xua đi? Hắn
để lại đáy lòng nàng vết thương vĩnh viễn không thể khép miệng, lại nhẹ
nhàng bâng quơ nói với nàng một tiếng thực xin lỗi?
Nếu có thể,
nàng tình nguyện cầu hắn vĩnh viễn cũng không khôi phục trí nhớ, như
vậy, hắn vẫn là Tử Dạ đơn thuần kia, như vậy, hắn cũng không nhớ tới tối hôm đó chuyện gì phát sinh, như vậy, hắn cũng không gợi lên đau xót
trong nội tâm nàng!
Mà nay, hắn đã nhớ lại hết thảy, khiến nàng
như thế nào đối mặt hắn? Nàng không nên trở về, căn bản nàng không nên
quay lại, nếu nàng không quay lại, cũng không như vậy gian nan, cũng
không lại bị hắn nhục nhã!
Tử Dạ lặng yên ngồi ở bên hồ trên
tảng đá, hắn lặng yên nhìn bóng người màu trắng phía xa kia, thương thế
của hắn hại nàng sao? Vì sao hắn nhìn trong mắt của nàng ưu thương, hắn
lại cảm thấy đau lòng? Trong đoạn thời gian khi hắn hôn mê này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn một chút cũng nghĩ không ra?
Hắn
không phải ngốc tử, hắn nhìn đến miệng vết thương trên cánh tay phải đã
khỏi hẳn, là hắn biết, hắn ngã xuống này đáy vực, ít nhất đã qua một
đoạn thời gian không ngắn, nếu không, miệng vết thương chắc là không
khỏi hẳn nhanh như vậy! Nhưng là, đối với đoạn thời gian trí nhớ này,
hắn lại một chút cũng không có, rốt cuộc là vì sao? Núi Thiên Hoa tuyết rơi suốt hơn hai tháng, những bông tuyết sớm đã đem
cả núi Thiên Hoa bao trùm lên, phóng tầm mắt nhìn đều là một mảnh tuyết
trắng.
Vệ Tử Thanh đứng ở trên vách núi đen, trên dung nhan tuấn mỹ có chút lo lắng.
Khi hắn nhận được tin tức báo Tử Dạ trên đường đi Hoa Sơn bị người ám sát,
hắn liền vội vàng dẫn thị vệ vượt qua núi, nhưng thời điểm hắn chạy tới, ngoại trừ thấy Diệp Linh cả người run rẩy núp ở trong lều khóc, còn có
thi thể trên mặt đất.
Tử Dạ mang theo hơn mười thị vệ lên núi
Thiên Hoa, trừ bỏ bản thân bị trọng thương, xuống núi báo tin chính là
thị vệ ở ngoài, còn lại toàn bộ không may mắn đã bị giết, mà ở hiện
trường, trừ bỏ hắc y nhân cùng đám thị vệ đã bị giết này, còn một ít thi thể mặc áo trắng mang theo mặt nạ,.
Lần này Tử Dạ lên núi Thiên Hoa, ngoài mặt nói cho mọi người là đưa Diệp Linh lên núi cầu con, kỳ
thật, chỉ có hắn biết, thời điểm tuyết lớn như này Tử Dạ lên Hoa Sơn vì
đối với hắn và toàn bộ nước Tây Lương mà nói, đây là nơi cực kỳ trọng
yếu.
Nơi này cất giữ vật phẩm mà mỗi vị hoàng đế nước Tây Lương
đều phải có được, bởi vì, có nó, mới có thể thuận lợi đăng cơ làm hoàng đế!
Hiện tại hoàng thượng đột nhiên bệnh nặng, kỳ thật là bị
hoàng hậu Long Ngữ Lan hạ độc và giam lỏng, may mắn hoàng thượng sớm dự
đoán trước, thời điểm trước khi bị trúng độc, đã an bài chuyện triều
chính cho Tử Dạ, đạo thánh chỉ này sớm đã giao cho vị trung thần tận
tụy.
Nhưng trên triều chính, cũng không thể ngăn cản được Long
Ngữ Lan cùng bè đảng Thừa tướng, chỉ có thể ngăn cản việc bọn họ đoạt vị một lát, trọng yếu nhất là phải đảm bảo long ấn nước Tây Lương không
vào tay Long Ngữ Lan.
Mà long ấn sớm đã được hoàng thượng vụng
trộm giấu trên núi Thiên Hoa, mà bí mật này chỉ có Tử Dạ biết, cho nên,
Tử Dạ mới có thể trong triều đình hỗn loạn mà đi lên Hoa Sơn.
Theo lời Diệp Linh hắn biết được Tử Dạ đã rơi xuống vách núi, lập tức lòng
nóng như lửa đốt, hắn phái người bắt đầu lùng tìm trong núi, đem Diệp
Linh an bài tốt, đưa nàng hồi cung, cũng cảnh cáo nàng, không được lộ
tin tức thái tử đã mất tin tức, nếu không, hắn sẽ sai người giết nàng!
Diệp Linh là người thông minh, nàng tự biết lần này Tử Dạ rơi xuống vách núi nàng thoát không được quan hệ, nàng lại dám nói linh tinh ư? Cho dù Vệ
Tử Thanh không cảnh cáo nàng, nàng cũng sẽ không dám lộ ra nửa câu!
Vệ Tử Thanh đối Diệp Linh chán ghét đến cực điểm, sao lại không biết được
suy nghĩ trong lòng nàng chứ? Sau khi hắn phái người hộ tống Diệp Linh
hồi cung, cũng không thèm để ý đến nữa, mang theo phần đông thị vệ bắt
đầu tìm kiếm Tử Dạ. May mà, Tử Dạ lần này mang theo phần đông thị vệ,
toàn bộ là tâm phúc chính hắn nhiều năm bồi dưỡng, mặc dù giữa trời
tuyết dày đặc tìm người, cực kỳ gian nguy, nhưng không ai lùi bước.
Bọn họ tìm kiếm trong núi, gặp được đám người bạch y nhân, hắn cũng vì vậy
mà biết được một thiếu niên tên Du Hàn, mà theo lời Du Hàn nói thì, hắn
biết được bọn họ là người Thủy Vân cung, hơn nữa, bọn họ cũng là đang
tìm người.
Sau khi gặp gỡ Du Hàn, Vệ Tử Thanh mới biết được,
nguyên lai Du Hàn đang tìm một nữ tử, mà nữ tử này bởi cứu Tử Dạ mà cùng hắn ngã xuống vách núi đen.
Chỉ chớp mắt, thời gian Tử Dạ ngã
xuống vách núi đen đã hơn hai tháng rồi, tại đây hơn hai tháng bọn họ
lại không thu hoạch được gì, Vệ Tử Thanh trong lòng đã tuyệt vọng, nhưng Du Hàn lại khiến hắn chống đỡ đến bây giờ, bởi vì Du Hàn nói cho hắn
biết, có nàng ở bên người Tử Dạ, Tử Dạ hẳn là vẫn là an toàn!
Hắn tuy rằng không biết, vì sao Du Hàn tin tư