
ruyền đến một mùi thơm quen
thuộc, mới làm hắn chú ý nghi hoặc, cho nên, sau khi hắn hồi cung,
liền vội vàng tới Lạc cung, chỉ là vì chứng thực hoài nghi trong lòng.
Mà hết thảy này, chứng minh hoài nghi của hắn cũng đã được chứng thực, mùi hương trên người nữ nhân xấu xí kia, quả thật cùng mùi trên người nữ tử thần kia bí là giống nhau, chẳng lẽ, nữ nhân xấu xí kia cùng bạch y nữ
tử là một người?
Nghĩ đến đây, mặt Tử Dạ lại âm trầm vài phần,
nếu như là như vậy, nữ nhân xấu xí kia tiềm phục tại bên cạnh hắn, rốt
cuộc có mục đích gì không thể cho ai biết? Còn có, xem thái độ Tử Thanh
đối với nàng, trong lòng hắn thực không thoải mái.
Tử Thanh hiển nhiên là nhận thức nữ tử thần bí kia, hơn nữa, hắn nghe được Tử Thanh
kêu nữ tử thần bí kia là Phiêu Linh, nếu là như vậy, lần trước ở Hình
đường, Tử Thanh hẳn sẽ nhận thức nàng mới đúng, vì sao đối với nàng
giống như người xa lạ? Chẳng lẽ, là hắn đã đoán sai, mùi trên người nữ
tử thần bí kia chỉ là vừa vặn cùng xấu nữ nhân kia giống nhau mà thôi,
các nàng căn bản là không phải là cùng một người?
Vừa nghĩ tới
vừa mới bị nữ nhân xấu xí kia cự tuyệt, trong lòng hắn còn có một cỗ
phẫn nộ, hắn mặt âm trầm, nhếch môi mỏng, mạnh một chưởng hung tợn về
phía bàn gỗ tử đàn.
Trong thư phòng truyền đến một tiếng vang thật lớn, trong đêm khuya yên tĩnh, có vẻ thực ồn ào. Tiền viện Lạc cung, Diệp Lạc lặng yên đứng trên nền tuyết đã rơi thật
dầy trên đất, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Trên bầu trời, những bông
tuyết nhỏ nhẹ nhàng bay xuống dưới mái tóc đen bóng của nàng, từ xa nhìn lại, giống như một bức họa hoàn mỹ.
Chỉ chớp mắt, đã đến mùa
đông, bây giờ cách ngày Diệp Lạc tiến cung, đã hơn nửa năm rồi, từ ngày đó trong đêm khuya, sau khi Tử Dạ rời đi, vẫn chưa có tới Lạc cung, mà
gần đây, trong cung tình thế lại càng ngày càng ác liệt, theo lời 1 số
cung nhân thì đến bây giờ Tử Dạ cùng Ứng Vương Tử Ảnh đã như thủy hỏa
bất dung.
Hiện tại trong triều tình thế không lạc quan, là vì
thời gian trước, hoàng thượng thân thể luôn khỏe mạnh lại đột nhiên ngã
bệnh, hiện tại hoàng thượng dưỡng bệnh, trong triều sự việc lớn nhỏ giao trên người Tử Dạ, nhưng cũng bởi vì việc này, mà bị hoàng hậu cùng Thừa tướng Tư Mã Văn gây nhiều khó dễ.
Mà đại thần trong triều thấy
tình thế không ổn, cũng đều phân làm hai phái đối lập, phái đứng đầu
theo phe Ứng Vương gia do Tư Mã văn lãnh đạo, nay phần lớn là một ít cựu thần trong triều tương đối bảo thủ đổi thành nhất phái, là ủng hộ Tử
Dạ, mặc dù vậy nhưng vài vị đại thần trung tâm vẫn bị hại. Mấy ngày nay
tới giờ, đại thần ủng hộ Tử Dạ đã có hai người bị hại.
Diệp Lạc
mặc dù biết trong triều tình thế đối Tử Dạ bất lợi, nhưng là, nàng lại
không giúp được hắn, bởi vì, chuyện trong triều, chỉ có thể dựa vào
chính hắn, mà nàng lại chỉ có thể âm thầm đề phòng hoàng hậu hướng hắn
hạ độc thủ.
Ngay tại hơn một tháng trước, hoàng hậu Long Ngữ Lan bỗng nhiên gọi nàng nói chuyện, ngữ khí cảnh cáo nàng không cần vọng
tưởng lợi dụng Ứng Vương, cũng muốn nàng hứa hẹn, không được gặp Ứng
Vương, nếu không, sẽ không tiếc hết thảy giết nàng, cho dù nàng hiện tại thân là Thái Tử Phi.
Nàng đối với cảnh cáo của Long Ngữ Lan
cũng không để ở trong lòng, nàng lo lắng là hiện tại hoàng thượng đang
an nguy, bởi vì, Long Ngữ Lan nếu dám cảnh cáo nàng, nhất định là có
quyết tâm đoạt vị, hơn nữa, đã chuẩn bị chu toàn.
Quả nhiên, lo
lắng của nàng thành sự thật, nàng còn không kịp làm gì, hoàng thượng
liền đột nhiên bệnh nặng không dậy nổi, may mắn hoàng thượng sớm có
chuẩn bị, khi người ngã bệnh đã phân phó một vị đại thần, tuyên bố Tử Dạ tạm thời xử lý mọi việc trong triều.
Việc này hiển nhiên Long
Ngữ Lan cũng không dự đoán được, nhưng là, cứ như vậy, sinh mệnh Tử Dạ
sẽ nhận lấy uy hiếp trước nay chưa từng có.
Nghĩ đến đây, Diệp
Lạc nhẹ nhàng thở dài một hơi, may mà, hiện tại Tử Dạ vừa mới đứng ra xử lý mọi việc trong triều không lâu, cũng không có cơ hội xuất cung, mà
Long Ngữ Lan cùng Tư Mã văn muốn xuống tay, cũng không dám hành động
thiếu suy nghĩ, tuy rằng Long Ngữ Lan trước mắt quyền thế ngập trời, bất quá, bởi vì trong cung có phần đông Ngự Lâm quân, cho nên hắn cũng
không dám manh động.
Hiện tại, đã là mùa đông, thời tiết rét
lạnh gay gắt, ngày hôm qua, vừa mới rơi một trận tuyết lớn, đem toàn bộ
hoàng cung đều bao trùm một mảnh tuyết trắng, lúc này trong cung đã mang 1 cảnh đẹp khác lạ.
Đáng tiếc, Diệp Lạc tâm sự nặng nề, cũng không có tâm trạng thưởng thức.
Phía sau, truyền đến tiếng bước chân, Thanh nhi cầm trên tay áo choàng dày,
đạp trên tuyết thật dầy cung nhân còn không kịp dọn dẹp, bộ pháp nhẹ
nhàng đi đến phía sau Diệp Lạc, vì nàng nhẹ nhàng phủ thêm, hơi hơi nhíu nhíu mày, nói” Tiểu thư, bên ngoài lạnh lẽo, vẫn là quay về trong tẩm
cung đi thôi?”
Diệp Lạc quay đầu đối với nàng mỉm cười, nói
” Không sao, Thanh nhi, chúng ta bao lâu không có ngắm tuyết rơi như vậy?”
Thanh nhi dậm chân, có chút bất mãn liếc Diệp Lạc một cái, trong miệng lầu bầu nói
” Tiểu thư! Đến lúc nào rồi, người còn có