
phục tinh thần lại, nàng cắn chặt răng, thấp giọng nói
“Thỉnh thái tử điện hạ không cần đùa giỡn!”
Tử Dạ khẽ cười một tiếng, tay cầm lấy chiếc cằm trơn mềm tinh tế của Diệp Lạc, nói
” Bản thái tử không có đùa giỡn, nàng sợ sao? Thái Tử Phi của ta?”
Diệp Lạc hai tay gắt gao giữ tại cùng nhau, trong đôi mắt to trong suốt hiện lên một tia tức giận, đè nén thanh âm nói
“Thái tử điện hạ không phải yêu Linh sườn phi sao? Hiện tại Linh sườn phi
chính là đang cần Thái tử điện hạ an ủi, nếu như không có việc gì, thái
tử điện hạ vẫn là sớm một chút trở về Vân các đi thôi!”
Tử Dạ ánh mắt lộ ra một chút trêu tức, bỗng nhiên dùng sức xiết chặt cằm Diệp
Lạc, rất nhanh cúi đầu hướng nàng hôn xuống, trên môi Diệp Lạc cắn một
cái, sau đó buông môi nàng ra, vẫn đang gắt gao nắm cằm của nàng, cơ hồ
dán tại trên mũi của nàng, ngữ khí ngả ngớn nói
” Thái Tử Phi của ta, nàng ghen tị sao? Nàng ghen tị bản thái tử đối tốt Linh Nhi ư?”
Diệp Lạc hai mắt cơ hồ phun ra lửa, nam nhân tự đại này! Hắn muốn nói cái
gì? Chẳng lẽ, hắn nghĩ đến, nàng Diệp Lạc cũng sẽ giống những nữ nhân
bình thường khác, chỉ cần hắn ngoắc ngoắc ngón tay, sẽ mặc hắn xâm lược
sao? Không! Hắn đừng hòng mơ tưởng!
Biểu tình Diệp Lạc, bị Tử Dạ thấy được, hắn quỷ dị cười, nói
” Lạc nhi, thân là Thái Tử Phi nàng sẽ không cự tuyệt bản thái tử tối nay ở lại nơi này đi ngủ chứ?”
Diệp Lạc thật sâu hít một hơi, cưỡng bức chính mình lộ ra một chút tươi cười cực kỳ miễn cưỡng, cắn răng nói
” Khó được thái tử điện hạ đối thiếp thân có hứng thú, thiếp thân hoan
nghênh còn không kịp, làm sao có thể cự tuyệt đây? Thái tử điện hạ nghĩ
nhiều rồi!”
Tử Dạ trên mặt nụ cười quỷ dị lại rõ ràng, hắn cúi
đầu dán bên tai Diệp Lạc, nhẹ nhàng mà cắn vành tai trắng noãn khéo léo
của nàng, ám muội nói nhỏ
“Lạc nhi, hiện tại nơi này cũng không có người bên ngoài, nàng có thể gọi ta là Dạ!”
Diệp Lạc chỉ cảm thấy vành tai mẫn cảm truyền đến một trận tê dại, làm thân
thể nàng nhịn không được run rẩy, hô hấp của nàng cũng bắt đầu nhiễu
loạn, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nàng rốt cuộc không thể chịu
đựng được, nàng đẩy Tử Dạ ra, đứng lên, lạnh lùng thốt
“Thái tử
điện hạ, ưu ái của ngài, thiếp thân vô phúc hưởng thụ! Chuyện này, Ngài
vẫn là nên trở về Vân các với Linh sườn phi đi thôi! Có lẽ nàng sẽ rất
vui vẻ! Nếu không có việc gì, xin mời thái tử điện hạ trở về Vân các
thôi!”
Tử Dạ giận tái mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn Diệp Lạc kia, trầm giọng nói
“Nàng chán ghét bản thái tử như vậy sao?”
Diệp Lạc lấy lại bình tĩnh, cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói
“Thái tử điện hạ quá lo lắng! Thiếp thân kia dám chán ghét người? Thiếp thân
còn sợ người mất hứng, đem thiếp thân hãm ở Hình đường đây!”
Ánh mắt Tử Dạ thâm trầm nhìn nàng, qua một hồi lâu, mới chậm rãi nói
” Sự việc kia bản thái tử không muốn nhắc lại!”
Diệp Lạc khẽ cười một tiếng, đưa ánh mắt chuyển hướng địa phương khác, nàng
không muốn phải nhìn nam nhân này nữa, nàng không thương hắn, làm gì
cùng hắn có quá nhiều dây dưa? Nàng hiện tại chỉ cần hoàn thành nguyện
vọng mẫu thân là tốt rồi! Chỉ cần hoàn thành nguyện vọng mẫu thân, nàng
có thể đi thật xa, vĩnh viễn không cùng người nam nhân này gặp mặt, bởi
vì nàng sợ hãi, nàng có một ngày nhịn không được, tự tay giết nam nhân
tự đại cuồng vọng này!
Diệp Lạc thái độ lãnh đạm, chọc giận Tử Dạ, hắn đứng lên lạnh lùng thốt
“Bản thái tử mệt mỏi! Còn không mau hầu hạ bản thái tử thay quần áo đi ngủ?”
Thay quần áo? Đi ngủ? Diệp Lạc chỉ cảm thấy liên tục rét run, thân thể lại
đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, lạnh lùng, trong giọng nói không hề
dung hoài nghi cự tuyệt
“Thỉnh thái tử điện hạ rời khỏi nơi này!”
Tử Dạ thần sắc lạnh lùng, con ngươi đen phụt ra tia lửa giận, gân xanh
trên trán hiện lên, hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ, hắn tiến tới một bước,
hai tay hung hăng nắm ở hai vai mềm mại của Diệp Lạc, ngữ khí rét lạnh
như băng
“Ngươi nói cái gì?”
Diệp Lạc không hề sợ hãi chống lại con ngươi đen phẫn nộ kia, gằn từng tiếng nói
” Thỉnh – thái – tử – điện – hạ – rời – khỏi- nơi- này!”
Tử Dạ sắc mặt càng thêm âm lệ, một tay nắm chặt bả vai Diệp Lạc, một tay
dùng sức nắm cằm khéo léo đẹp đẽ của nàng, không hề thương tiếc hung
hăng dùng sức hỗn tạp nắm bắt, ngữ khí hàn triệt như đông
“Tiện
nhân! Ngươi nhớ kỹ, bản thái tử hôm nay bước ra khỏi nơi này, từ nay về
sau, bản thái tử cũng sẽ không nhìn ngươi liếc mắt một cái!”
Nói xong, hung hăng đem Diệp Lạc ném trên giường, sau đó mặt âm trầm, tiếp tục nói
“Bản thái tử cảnh cáo ngươi, nếu bị bản thái tử biết, ngươi cùng hoàng đệ dây dưa không rõ, bản thái tử sẽ giết ngươi!”
Nói xong, Tử Dạ cũng không thèm nhìn tới Diệp Lạc, xoay người bước đi ra phòng ngủ, nặng nề mà đem cửa đạp xuống
Sau khi Tử Dạ rời đi, Diệp Lạc thở một hơi thật mạnh, sau đó chậm rãi
ngồi trở lại ghế trên, hai mắt nàng mờ mịt nhìn về phía ngoài cửa sổ,
bên ngoài mưa bụi bay lả tả, không biết khi nào thì ngừng, tựu như tiếng gió đã bất tri bất giác ngừng lại, vầng trăng đã lâu không thấy đâu,