
a rồi, hài tử của thiếp!..”
Tử Dạ động tác ôn nhu đem Diệp Linh ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng của nàng, ôn nhu an ủi
“Linh Nhi đừng khóc, đừng thương tâm quá, đứa nhỏ chúng ta về sau sẽ có, hiện tại nàng thân mình quá yếu, cái gì cũng không cần nghĩ, trước hảo hảo
nghỉ ngơi.”
Diệp Linh nằm ở trong lòng Tử Dạ, đang lúc mọi người không nhìn tới, liền lộ ra một chút ý cười âm lãnh, tiếp theo lại khóc
đến thương tâm hơn, nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt che kín lên,
thương tâm nhìn Tử Dạ, phảng phất như người vứt bỏ đứa nhỏ, khóc nói” Tử Dạ, thiếp thân thực xin lỗi chàng, không có bảo vệ tốt con của chúng
ta, là lỗi thiếp thân, đều là lỗi thiếp thân nha, hiện tại đứa nhỏ không còn, thiếp thân cũng không muốn sống”
Tử Dạ trong mắt đen phụt
ra tia lửa giận, tuấn dung lạnh lùng giống như lên một tầng sương, ôm
Diệp Linh trong tay, hơi hơi dùng sức, lạnh giọng hỏi
“Linh Nhi, lời này của nàng là có ý gì? Chẳng lẽ nói, có ai thương tổn nàng?”
Diệp Linh xụi lơ ở trong lòng Tử Dạ, khóc đến thở không ra hơi, qua một hồi lâu, mới miễn cưỡng ngừng tiếng khóc, nức nở nói
” Thiếp thân hôm qua bởi vì nôn oẹ gay gắt, thấy thức ăn đã muốn nôn,
thiếp thân nghĩ, không ăn được đồ ăn, thể trạng thiếp thân lại không
được tốt, nghĩ đến tỷ tỷ trước đó vài ngày đưa cho thiếp thân nhân sâm
ngàn năm, nên sai người ta đi làm cho thiếp thân bát súp, nhưng là thiếp thân uống xong bát súp, đã cảm thấy trong bụng từng đợt phát đau, hôm
qua thiếp thân tưởng dạ dày không khoẻ, trong lòng cũng không có nghĩ
nhiều, thiếp thân đợi chàng lâu, không thấy chàng trở về phòng, thiếp
thân cũng thấy cung nhân hầu hạ đã đi ngủ rồi, nhưng là, sáng sớm ngày
hôm nay, trong bụng liền đau đớn khó nhịn, sau đó chảy rất nhiều máu,
con của chúng ta con của chúng ta cũng không còn!”
Nói xong, Diệp Linh cũng nhịn không được nữa, gào khóc lên.
Tử Dạ sắc mặt âm trầm, cắn răng nói
“Tiện nhân kia! Dám thương tổn nàng, bản thái tử tuyệt đối sẽ không buông tha!”
Trong mắt Diệp Linh hiện lên vẻ đắc ý, nháy mắt lại thay biểu tình bi thương, nàng lấy tay giữ chặt ống tay áo Tử Dạ, khóc nói
“Tử Dạ, chàng đừng xúc động, có lẽ chuyện này cùng tỷ tỷ cũng không có quan hệ. Thiếp dù sao cũng là thân muội muội của nàng, nàng sẽ không đối với thiếp như vậy “
Tử Dạ tức giận nói
“Linh Nhi! Nàng còn
gọi là tỷ tỷ của nàng? Nếu như không phải tiện nhân đó hại nàng, ở trong Dạ Vân điện, lại có cung nhân lớn mật như thế? Hừ! Xem ra bản thái tử
thật sự là xem thường tiện nhân đó rồi!”
Trên mặt xinh đẹp kia của Diệp Linh lộ ra biểu tình thống khổ, nàng khóc đến không thành tiếng
“Thiếp thật sự là không muốn tin là tỷ tỷ hại thiếp. Thiếp là thân muội muội
của nàng nha nàng làm sao có thể đối với thiếp như vậy!”
Tử Dạ
thấy Diệp Linh cực kỳ bi thương, cảm thấy không đành lòng, đành nhịn ở
trong lòng, an ủi Diệp Linh một phen, sau đó sai cung nhân hầu hạ Diệp
Linh, chờ Diệp Linh khóc mệt, thời điểm ngủ thật say, thế này mới đứng
dậy đi ra Lưu Vân các, mặt âm trầm, hướng cung Diệp Lạc đi đến. Diệp cung, trong phòng ngủ.
Diệp Lạc lặng yên ngồi ở trước bàn
trang điểm, Thanh nhi đứng ở sau lưng nàng, nhanh nhẹn vì nàng chải mái
tóc đen bóng. Một lát sau, Thanh nhi đem một cây ngọc trâm nhẹ nhàng mà
cài lên, sau đó lui về phía sau từng bước, lộ ra một nụ cười hài lòng.
Diệp Lạc thản nhiên đánh giá bóng hình xinh đẹp trong gương đồng, đột nhiên hỏi
“Thanh nhi, ngày hôm nay Lưu Vân Các chuyện gì xảy ra sao?”
Thanh nhi hơi sửng sờ, có điểm mông lung nói
“Nô tỳ không biết nha? Tiểu thư, làm sao người hỏi như vậy?”
Diệp Lạc hơi hơi nhăn lông mày, nói
” Buổi sáng hôm nay, ta nghe bên kia Lưu Vân Các rất là ầm ĩ, không biết chuyện gì xảy ra.”
Thanh nhi vẻ mặt khinh thường nói
“Còn có thể có chuyện gì nha, đại khái nhị tiểu thư làm sườn phi lên giọng
thôi! Hừ! Nô tỳ chính là không quen nhìn nàng ta như vậy!”
Diệp Lạc nhíu đôi mi thanh tú, nhẹ giọng quát nói
” Thanh nhi! Không nên nói bậy!”
Thanh nhi cong miệng lên, đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên ngoài phòng ngủ
truyền tới một trận bước chân, ngay sau đó, cửa phòng ngủ bị người dùng
chân đá văng ra thật mạnh, phịch một tiếng, thái giám bên người Tử Dạ
dẫn vài thị vệ xông vào.
Thanh nhi thấy người tới không hề cấp bậc lễ nghĩa, bước lên che phía trước Diệp Lạc, tức giận quát
“Các ngươi làm cái gì vậy? tẩm cung Thái Tử Phi là nơi bọn nô tài các ngươi có thể xông vào sao?”
Vị thái giám đứng đầu kia lạnh lùng cười, khinh thường nhìn Thanh nhi liếc mắt một cái, sau đó đối Diệp Lạc âm thanh lạnh lùng nói
“Ta phụng chỉ thái tử gia, tiến đến tróc nã hung thủ hạ độc Linh sườn phi! Ai dám ngăn trở giết không tha!”
Thanh nhi phẫn nộ nhìn vị thái giám kia, tức giận quát
“Lớn mật! Cái gì hung thủ hạ độc Linh sườn phi? Nơi này là tẩm cung Thái Tử
Phi! Chẳng lẽ ngươi nói Thái Tử Phi là hung thủ hạ độc Linh sườn phi
sao?”Thái giám kia cũng không để ý tới chất vấn Thanh nhi, mặt không
thay đổi đối Diệp Lạc nói
” Thái Tử Phi, nô tài đắc tội!”
Nói xong đột nhiên, quay đầu đối bên cạnh thị vệ quát
“