
ề
sau, vốn không có rời Dạ Vân điện nửa bước.
Lúc này đây
theo Dạ Vân điện hướng Hình đường lộ trình khá xa, dưới đường đi, bởi vì Diệp Lạc mặc cung trang Thái Tử Phi, bên cạnh không có một cung nữ hạ
nhân, ngược lại bị hai thị vệ bộ mặt nghiêm túc áp tải bên trong, không
ít cung nhân đều dừng lại cước bộ bận rộn, ghé mắt âm thầm đoán thân
phận Diệp Lạc.
Nàng tuy rằng thân là Thái Tử Phi, hơn nữa đại
hôn cùng Tử Dạ đã mấy tháng, nhưng là, bởi vì hiếm khi xuất đầu lộ diện, trong cung đại bộ phận cung nhân không nhận ra nàng, chính là thấy nàng quần áo hoa lệ, thần thái cao quý, lại bị thái giám bên người thái tử
áp tải phía sau, cho nên không khỏi cảm thấy kỳ quái.
Diệp Lạc
nhìn không chớp mắt, nàng không nhanh không chậm theo phía sau vị đại
thái giám kia, từng bước một hướng Hình đường đi đến, giống như chính là tùy ý ở trong cung tản bộ, cũng không phải bị người áp tải, hướng kia
người nọ chỉ trỏ mà mặt biến sắc đến Hình đường.
Kỳ thật, nội
tâm Diệp Lạc, không hề bình tĩnh giống ngoài mặt của nàng như vậy, trong lòng của nàng ưu sầu trăm mối, Diệp Linh bị người hạ độc, cảm giác đầu
tiên chính là Diệp Linh cố ý, bởi vì Diệp Linh yêu Tử Dạ, mà nữ nhân bên cạnh Tử Dạ chỉ có nàng – Thái Tử Phi hữu danh vô thực cùng Diệp Linh là sườn phi, cho nên, không biết nội tình bên trong, vừa nghe đến Diệp
Linh bị người hạ độc, trước tiên sẽ nghĩ tới nàng là Thái Tử Phi, mà với tính cách táo bạo lãnh khốc của Tử Dạ kia, hơn nữa hắn yêu Diệp Linh
sâu đậm, nghe vậy đã muốn nhận định người hạ độc chính là nàng.
Tuy rằng nàng hiện tại cũng không có nhìn thấy Diệp Linh hoặc Tử Dạ, nhưng
là, theo ý mấy câu vị thái giám kia, nàng đã đoán được sự tình 7 – 8
phần, cũng đại khái hiểu được là chuyện gì.
Diệp Lạc nghĩ đến
đây, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, vốn là chị em 1 nhà, hà cớ lại làm
vậy? Diệp Linh hận nàng, trong lòng nàng hiểu được, nhưng là nàng thật
không ngờ, Diệp Linh vì sao hận nàng hận đến trình độ như vậy? Chẳng lẽ
không đẩy nàng vào chỗ chết không vừa lòng sao?
Thị vệ Tử Thanh
lặng yên đứng ở ngoài cửa lớn Hình đường, xa xa thấy đoàn người hướng
nơi này đi tới, ánh mắt của hắn xẹt qua trong đó một thân ảnh mảnh mai
thì trên khuôn mặt tuấn mỹ không khỏi nao nao! Đây là ý nghĩ đầu tiên
trong lòng hắn. Nhưng là, đoàn người dần dần đến gần thì hắn lại thất
vọng khẽ lắc đầu, vị nữ tử này quần áo đẹp đẽ quý giá tuy rằng dáng
người động tác cùng thần thái cực kỳ giống nàng, nhưng là, bộ dạng nửa
điểm cũng không giống.
Thị vệ Tử Thanh trên mặt lộ ra một chút biểu tình thất vọng, trong đầu lại kìm lòng không đậu mà nghĩ chuyện nửa năm trước.
Nửa năm trước, hắn phụng mệnh Tử Dạ, truy tung một sát thủ tiến đến ám sát
Tử Dạ, khi đuổi theo ra kinh thành, cách kinh thành không xa phía tây
trong rừng cây, rốt cục cũng đuổi kịp tên sát thủ, mà hắn vạn lần không
ngờ, tên kia cư nhiên âm hiểm như thế, mục đích cũng là đem hắn dẫn tới
nơi này, mà ẩn trong rừng cây, đã sớm mai phục hơn mười người sát thủ.
Làm vị trí thị vệ đừng đầu của Tử Dạ, võ công của hắn đương nhiên không tệ, thậm chí có thể nói ở trên giang hồ ít người có thể là kẻ địch, nhưng
là, song quyền nan địch tứ thủ, tuy rằng hắn giết nhiều sát thủ, nhưng
cuối cùng hắn vẫn bị thương, ngay tại thời điểm hắn cho là hắn hẳn phải
chết không thể nghi ngờ, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh
thúy
“Thật sự là vô dụng, ngay cả vài tên này cũng đối phó không được!” Hắn nghe vậy trong lòng phẫn nộ, quay đầu hướng nơi phát ra âm thanh
nhìn lại, thấy một nữ tử vận bạch y thanh đạm, khuôn mặt trắng noãn tinh tế không nửa điểm son phấn, chậm rãi theo phía sau cây đi ra.
Cô gái trong tay cầm một thanh kiếm nhỏ dài, đẹp như thiên tiên, khuôn mặt một mảnh lạnh như băng, nàng lạnh lùng nhìn hắn bị nhóm sát thủ vây ở
giữa, trong mắt toát ra một tia trào phúng.
Hắn luôn luôn tâm
cao khí ngạo, trừ bỏ Tử Dạ, chưa bao giờ đem người khác để vào mắt, hiện tại bị một nha đầu cười nhạo, hắn sao nuốt trôi cơn tức này? Cho nên,
hắn tuy rằng trên người nhiều chỗ bị thương, lại vẫn cùng bọn sát thủ
này tiếp tục chiến đấu, không có nửa điểm lùi bước.
Nhưng là,
sát thủ thật sự là nhiều lắm, hắn đã bị thương, đâu còn chống đỡ được
bao lâu? Dần dần, hắn bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm, động tác cũng
chậm lại, trên người tự nhiên lại thêm mấy vết đao, hắn tuyệt vọng, phẫn hận hướng nữ tử đang cười nhạo kia, hắn nhìn lại, nếu không phải người
thiếu nữ này xuất hiện, hắn vừa mới tuy rằng không địch lại, tuy nhiên
có thể lui đi, lấy khinh công của hắn, đám sát thủ này còn đuổi không
kịp hắn, nhưng là, vì ánh mắt nữ tử đầy châm chọc, hắn nuốt không trôi
cơn tức này, trong lòng tự nhiên tình nguyện chết ở dưới đao sát thủ,
cũng không nguyện ý bị người xem thường.
Ngay tại thời điểm hắn
cơ hồ đã tuyệt vọng mà chuẩn bị buông tha cho chống cự, bỗng nhiên nữ tử kia lại động, hắn chỉ kịp thấy rõ ràng nữ tử kia nhanh chóng rút kiếm
trong tay ra, sau đó bóng trắng chợt lóe, vài tên vừa mới còn vây quanh
bên cạnh hắn cũng đã đều ngã xuống. Mà