Duck hunt
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326302

Bình chọn: 9.5.00/10/630 lượt.

là hoàng

cung, không phải địa phương bình thường, nàng sao có thể để cho Thanh

nhi lỗ mãng như thế? Nàng lại càng không nguyện ý vì vậy mà hại Thanh

nhi. Sáng sớm, trên bầu trời vẫn đang còn mỏng manh sương sớm, vài ánh nắng

mặt trời theo đám sương chiếu xuống, hình thành nhiều màu phản chiếu,

làm cho người khác hoa mắt.

Mai trên cây bị sương sớm thấm vào

một đêm, nở đầy từng đóa hoa mai, sáng sớm ở chạc cây là những chú chim

sẻ đang gọi tới gọi lui kiếm ăn, thỉnh thoảng lại chạm vào lá cây rơi

xuống vô số giọt sương như những viên ngọc. Chợt có tiếng bước chân

truyền đến, kinh động kiếm ăn của chú chim nhỏ, phát ra vài tiếng chim

hót thanh thúy.

Dạ Vân điện, bao phủ đám sương nhiều màu, có vẻ so với bình thường nhiều thêm vài phần thần bí cùng yên tĩnh.

Bỗng nhiên, một tiếng thét nữ tử chói tai tràn ngập thống khổ thê lương, phá vỡ yên tĩnh sáng sớm vốn có, theo tiếng thét chói tai hạ xuống, một

trận cước bộ hỗn độn theo Lưu Vân Các truyền ra, một cung nữ thần thái

kinh hoảng chạy đến, lớn tiếng kêu lên

“Không xong, người đâu, mau tới đây, Linh sườn phi Linh sườn phi nàng…!”

Cung nữ nói tới đây, phút chốc ngừng miệng, không dám nói gì thêm, chính là thần thái vẫn đang cực kỳ lo lắng.

Một quản sự bộ dáng thái giám bước nhanh tới, tức giận nói

” Chuyện gì hốt ha hốt hoảng như thế? Không được rối loạn quy củ!”

Cung nữ nhìn thấy quản sự thái giám lại đây, giống như thấy được cây cỏ cứu

mạng, cũng bất chấp quy củ trong cung, kéo quản sự thái giám lại, lắp

bắp nói

“Lưu công công mau mau Linh sườn phi….!”

Quản sự thái giám không kiên nhẫn kéo ống tay áo, tức giận quát

“Ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó? Có chuyện gì còn không mau mau nói đi? Như thế hốt ha hốt hoảng, còn ra thể thống gì?”

Cung nữ bị quản sự thái giám quát, bình tĩnh không ít, nàng vội vàng đối quản sự thái giám nói

” Lưu công công, mau cho người ta đi mời ngự y, Linh sườn phi Linh sườn phi nàng….!”

Quản sự thái giám thấy nàng thần sắc kích động, biết đã xảy ra đại sự, liền hỏi tới

“Linh sườn phi làm sao vậy? Ngươi nói từ từ ta còn hiểu được!”

Cung nữ kia nhìn nhìn mọi nơi, thấy chung quanh không ai, thế này mới nhỏ giọng ở bên tai quản sự thái giám nói

” Lưu công công, nô tỳ vừa mới nhìn thấy hạ thân Linh sườn phi chảy rất nhiều máu”

Quản sự thái giám a một tiếng, kinh hô, hắn vội vàng đối vị kia cung nữ phân phó nói

“Ngươi mau trở về nhìn xem, ta cho người đi gọi ngự y!”

Nói xong xoay người bước vội đi, chạy vài bước, như là nghĩ tới cái gì, lại vội vàng quay đầu hướng vị kia cung nữ để thanh nói” Cẩn thận hầu hạ

một chút, đây chính là đại sự rơi đầu! Linh sườn phi nếu có cái gì không ổn, chính là ta cũng bảo vệ không được mạng chó của ngươi!”

Cung nữ thần sắc kích động lung tung gật gật đầu, sau đó không dám chậm trễ

xoay người hướng Lưu Vân Các chạy tới. Trong phòng ngủ xa hoa Lưu Vân

các, Diệp Linh biểu tình thống khổ nằm ở trên giường không ngừng vặn vẹo kêu rên, bụng truyền đến đau đớn, làm dung nhan xinh đẹp của nàng có

điểm vặn vẹo, mồ hôi không ngừng mà theo trên trán chảy xuống, áo ngủ

kia mỏng manh trên có một mảng lớn máu tươi nhìn thấy ghê người.

Dưới bụng, máu tươi vẫn đang không ngừng mà ra bên ngoài, Diệp Linh cố nén

đau đớn trong bụng, ngồi dậy, nhìn dưới bụng một vết máu tảng lớn chói

mắt, nàng bởi vì đau đớn mà trên mặt tái nhợt lộ ra một chút ý cười vặn

vẹo tàn nhẫn.

Trong bụng lại truyền đến một trận đau đớn kịch

liệt, Diệp Linh rốt cuộc chịu đựng không nổi thống khổ như thế, phát ra

một tiếng thét chói tai thê lương, nặng nề mà ngã trên giường.

Lúc này, phòng ngủ bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó một vị cung nữ kích động kêu lên

“Linh sườn phi, người làm sao rồi? Người đừng dọa nô tỳ, ngự y rất nhanh đã

tới rồi, người kiên nhẫn một chút, nô tỳ mang nước ấm đến cho người”

Bụng đau đớn vẫn đang một trận rồi một trận, Diệp Linh thuở nhỏ nuông chiều

từ bé, nào đã chịu đau đớn như vậy? sau khi cung nữ xoay người đi ra,

nàng lộ ra một chút tươi cười dữ tợn dữ tợn mà vặn vẹo, sau đó mắt tối

sầm, liền ngất đi.

Ngay tại thời điểm Diệp Linh bất tỉnh không

lâu, ngoài phòng ngủ liền truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân,

vị kia cung nữ trên tay bưng một chậu nước ấm, dẫn theo một đám ngự y

tiến vào. Tử Dạ nhận được tin tức, thời điểm chạy về Dạ Vân điện, Diệp Linh đã

được ngự y khám và chữa bệnh, đình chỉ đại lượng xuất huyết, nàng trong

hôn mê đã tỉnh lại, chỉ là bởi vì mất máu rất nhiều, sắc mặt tái nhợt

như tờ giấy, cả người thoạt nhìn cực độ suy yếu.

Tử Dạ sắc mặt

âm lệ, đi đến bên cạnh Diệp Linh, lấy tay nhẹ nhàng mà vuốt ve trán

nàng, vì nàng lau đi mồ hôi trên trán, trong mắt hiện lên một tia thương yêu, ôn nhu hỏi

“Linh Nhi, nàng vẫn khỏe chứ? Còn có chỗ nào không thoải mái?”

Diệp Linh kinh ngạc nhìn Tử Dạ, trên mặt của nàng có nồng đậm bi thương, qua một hồi lâu, mới bỗng nhiên kêu một tiếng, bổ nhào vào trong lòng Tử

Dạ, âm thanh tê tái kêu khóc nói

” Tử Dạ, hài tử của thiếp không còn nữa rồi, hài tử của chúng ta không còn nữ