
n sắc ngưng trọng, hắn lạnh lùng phân phó thị vệ đem
Hương Linh công chúa đặt lên giường sau đó xoay người đi ra ngoài!
Ra khỏi Di Hương cung nhìn bên ngoài lui tới cung nhân, trong đầu Tử Dạ bỗng hiện lên một thân ảnh rất rõ ràng.
Nghĩ đến người này trong lòng Tử Dạ không khỏi trầm xuống, chẳng lẽ
là y? Hắn vẫn nhớ rõ trong quá khứ người kia trong cung như ra vào chỗ
không người, nếu để đưa kịch độc cho Hương Linh công chúa, chuyện này
không có gì là không thể xảy ra!
Nghĩ đến đây, dung nhan tuấn mỹ lộ ra một tia cười lạnh!
Thời gian từng phút từng phút trôi đi, mặt trời chỉ lưi lại một chút
ánh sáng màu vàng nhạt ở cuối chân trời, sau đó cả vùng đất liền chìm
trong bóng tối.
Hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh.
Mấy bóng đen lặng lẽ không tiếng động từ một nơi hẻo lánh phía bắc
hoàng cung trên tường thành cao cao nhảy xuống, những người này không
nhanh không chậm liền hướng thẳng Đông Hoa xung .
Bọn họ không biết là ở một khóc khuất phía sau hai thân ảnh cao lớn đang lạnh lùng đứng ở trong bóng tối quan sát hết thảy.
Hai nguời này chính là Tử Dạ và Vệ Tử Thanh.
Nhìn những bóng người biến mất trong bóng đêm Vệ Tử Thanh bỗng nhiên nói :
-‘‘Hoàng thượng liệu sự như thần, Sở quốc thái tử quả nhiên đã mất kiên nhẫn phái người đến ám sát Sở Hoàng rồi!
Tử Dạ khẽ hừ một tiếng lạnh lùng thốt :
-‘‘Hắn mặc dù là thái tử nhưng không có cơ hội đăng cơ, tuy rằng Sở
Hoàng bị trẫm giam lỏng ở Tây Lương, chính sự Sở quốc liền rơi vào tay
hắn, nhưng vẫn còn những đại thần trụ cột trong triều đình! Cho nên, hắn tuy rằng bây giờ phát động chiến tranh nhưng chịu sự áp lực nhất định
không phải ít! Đây cũng là nguyên nhân hắn nóng vội muốn giết chết Sở
Hoàng! Bởi vì chỉ có giết Sở Hoàng hắn mới có thể đủ chân chính nắm giữ
thế lực trong triều, hơn thế áp lực từ các đại thần trong triều cũng
giải khai!’’
Vệ Tử Thanh nói :
-‘‘Sở Hoàng nếu đã chết, các đại thần kia không thể không chấp nhận lập tân hoàng, cũng như phát động chiến tranh phải không?’’
Tử Dạ khẽ gật đầu nói :
-‘‘Đúng vậy! Đây chính là chủ ý của hắn! Bởi vì mục tiêu của hắn căn
bản không phải là cứu người mà là xâm lược Tây Lương, mà hắn muốn cùng
Tây Lương khai chiến trước tiên nhất định phải giết chết Sở hoàng! Như
vậy hắn mới có thể đem tội danh này đổ lên đầu trẫm, cũng thành công thu phục đám đại thần trong triều!’’
Đang nói thì đột nhiên phía trước truyền đến từng tiếng hô lớn bắt thích khách.
Tử Dạ khóe miệng nhếch lên một chút cười lạnh, sau đó khẽ động thân hướng Đông Hoa cung bay đi
Vệ Tử Thanh cũng không chút do dự rất nhanh đuổi theo.
Không bao lâu bọn họ đã tới Đông Hoa cung, chỉ thấy trước cửa Đông
Hoa cung đèn đuốc sáng trưng, tầng tầng thị vệ đem hắc y nhân vây vào
giữa, thần sắc mặt ngưng trọng đề phòng.
Mà mấy người áo đen kia tuy rằng bị phần đông thị vệ bao vây nhưng lại không chút nào kinh hoảng.
Mắt thấy bọn thị vệ càng ngày càng nhiều, đột nhiên một người áo đen
hướng sang người bên cạnh nháy mắt, sau đó mấy người phân tán phương
hướng đồng loạt xông lên phá vòng vây!
Trong nháy mắt trước cửa Đông Hoa cung một mảnh hỗn loạn, hắc y nhân
cùng bọn thị vệ đấu thành một đoàn. Dưới ánh đèn chỉ thấy đao quang kiếm ảnh không ngừng, thỉnh thoảng truyền đến kinh hô cùng tiếng kêu thảm
thiết.
Những hắc y nhân kia võ công rất cao, tuy rằng bị thị vệ bao vây nhưng vẫn dễ dàng giết đi không ít thị vệ!
Nhìn đến hắc y nhân dũng mãnh như thế, Vệ Tử Thanh không khỏi nhíu
mày, tay hắn vừa động trên đuôi kiếm muốn xông lên phía trước lại bị Tử
Dạ kéo lại.
Vệ Tử Thanh không hiểu nhìn Tử Dạ đang muốn nói chuyện đã thấy Tử Dạ mỉm cười ý bảo hắn nhìn xung quanh.
Vệ Tử Thanh khó hiểu nhưng vẫn làm theo, chỉ thấy không biết từ khi
nào chung quanh một tầng đông nghìn nghịt cung thủ nhắm bắn về phía trận chiến phía trước!
Nhìn thấy đám cung thủ Vệ Tử Thanh nháy mắt minh bạch ý tứ của Tử Dạ, hắn thu hồi kiếm trong tay, sau đó cùng Tử Dạ đứng ở cách đó không xa
nhìn.
Quả nhiên không lâu sau, một tên hắc y nhân xuất ra trường kiếm, một
đường kiếm khí mạnh mẽ khiến tất cả thị vệ đều thối lui về phía sau.
Đợi sau khi đám thị vệ lui ra liền một khắc cung tiễn như mữa bắn về phía hắc y nhân.
Những hắc y nhân không kịp đề phòng nháy mắt trúng tên ngã vào trong
vũng máu, đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại sau đều dùng binh khí trong
tay có gắng chống đỡ tầng tầng lớp lớp mũi tên xé gió bay đến, nhưng dù
bọn họ võ công cao cường cũng khó cầm cự được, không lâu sau từng người
từng người lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại vài hắc y nhân tuy rằng bị
thương rất nặng vẫn không ngừng chống cự.
Mắt thấy những hắc y nhân kia gần như đều ngã xuống, đúng lúc này Tử Dạ bỗng nhiên vung tay lên ra lệnh ngừng bắn.
Thời điểm cơn mưa tên ngừng lại, toàn bộ hắc y nhân cơ hồ đã ngã
xuống, chỉ còn lại một người đang đứng thẳng, đôi mắt tản mát ra sát ý
mãnh liệt gắt gao dán chặt trên người Tử Dạ.
Sát thủ
Edit : Muỗi Vove
Tử Dạ lạnh lùng cười bước ra giữa sân ở khoảng cách hắc y nhân không xa thì ngưng lại, hắn liếc nhìn hắc y nhân