
biết người mà Tử Ảnh nói đến là ai, nhưng hắn thông minh biết, chuyện
này Tử Ảnh sẽ không nói rõ ra với hắn, cho nên hắn cúi đầu xuống, không
hỏi nữa.
Tử Ảnh có chút mệt mỏi bưng chén trà sớm đã nguội trên bàn lên uống một ngụm, sau đó đối hắc y nhân nói :
-”Được rồi, ngươi lui xuống đi! Quay trở về kinh thành, bảo bọn họ
phái người chặt chẽ giám thị nhất cử nhất động trong kinh thành! Thái tử Sở quốc có thể sau khi Sở Hoàng bị giam lỏng không lâu biết được tin
tức, đây rõ ràng là có người cố ý tiết lộ ra ngoài, nếu ta đoán không
sai, địch nhân lớn nhất lần này của Tử Dạ không phải Sở quốc thái tử, mà là một tổ chức thần bí khác! Chỉ là, tổ chức này tạm thời còn chưa có
chân chính xuất hiện mà thôi!”
Hắc y nhân nghe xong lời của Tử Ảnh…, trong mắt lóe lên một tia sáng, hiện tại, hắn rốt cục hiểu được ý của chủ tử mình rồi, chủ tử nguyên
lai không phải chân chính ngồi không xem kịch, mà là muốn đối phó với tổ chức thần bí kia, chỉ là, hắn vẫn có một chút không rõ, chủ tử đối phó
với tổ chức thần bí, việc này đối với chủ tử có lợi gì? Chẳng lẽ, chủ tử muốn giúp Tử Dạ sao?
Bất quá, trong lòng hắn mặc dù có nghi hoặc, cũng không dám hỏi lại, chỉ tuân lệnh rồi cung kính lui ra ngoài.
Đợi sau khi hắc y nhân lui ra ngoài, Tử Ảnh để chén trà trong tay
xuống, đối với thư phòng không một bóng người, thản nhiên nói :
-”Đi ra thôi!”
Theo thanh âm của hắn, trong thư phòng xuất hiện một thân ảnh quỷ dị, một người toàn thân là áo choàng màu xám rộng thùng thình, khuôn mặt
nghiêm nghiêm thực thực, làm người ta căn bản không thấy rõ ràng hắn là
nam hay nữ, trên mặt của hắn chỉ lộ ra một con ngươi đen trong suốt, hắn chỉ liếc mắt nhìn Tử Ảnh một cái, sau đó cúi thấp đầu xuống, thanh âm
có chút trầm thấp nói :
-”Công tử!”
Tử Ảnh thản nhiên nhìn hắn, nói :
-”Thế nào?”
Người áo xám trầm ngâm trong chốc lát, nói :
-”Tử Dạ bây giờ nhìn không ra hắn đang có suy tính gì, đối mặt với
việc khởi binh của Sở quốc, hắn vẫn bảo trì sự bình thản, bất quá, người bên cạnh hắn, đã có điểm kỳ quái!”
Tử Ảnh nhíu mày, hỏi :
-”Người bên cạnh? Có ý tứ gì?”
Người áo xám ánh mắt có điểm phức tạp nhìn Tử Ảnh, nói :
-”Ở Ly cung, nơi ở trước đây của phu nhân, có một người giống nàng
như đúc, nếu nàng không phải phu nhân, như vậy, người kia chính là dịch
dung, trước đó vài ngày, thuộc hạ theo dõi thấy một thái giám khả nghi,
hắn lẻn vào Ly cung, bởi vì vị kia thái giám này võ công không dưới
thuộc hạ, thuộc hạ sợ bị hắn phát hiện, cho nên không dám tiếp cận quá
gần, cũng không dám theo vào Ly cung, nhưng vị kia thái giám này vào đó
không lâu liền rời đi, thuộc hạ ẩn mình vào Ly cung, lại phát hiện người giống y đúc phu nhân kia, cũng đang ngồi xuống luyện công!”
Trong mắt Tử Ảnh lóe lên, trầm ngâm trong chốc lát, nói :
-”Phi tử giống hệt Lạc nhi? Tử Dạ đang giở trò quỷ gì đây? Chẳng lẽ, Lạc nhi thật sự hồi cung rồi sao?”
Nghĩ đến đây, trong lòng Tử Ảnh nhất thời nhói đau!
Bất quá, hắn rất nhanh liền phủ định suy đoán này, bởi vì, hắn hiểu
Diệp Lạc, nàng lúc này tuyệt đối sẽ không trở lại bên người Tử Dạ, nếu
nàng muốn trở thành phi tử của Tử Dạ cũng sẽ không cùng hắn trong đêm
khuya rời khỏi hoàng cung .
Nghĩ đến đây, Tử Ảnh dứt bỏ cảm giác bất an, tiếp tục hỏi :
-”Phi tử kia có thể có cái gì không ổn?”
Người áo xám nói :
-”Thuộc hạ nghe cung nhân trong Ly cung nói chuyện với nhau, nói rằng tinh cách của phi tử này cùng người lúc trước ở Ly cung không giống
nhau, cho nên, thuộc hạ cả gan đoán, người này căn bản không phải là phu nhân, mà chỉ là một người dịch dung giả mạo, mục đích của Tử Dạ làm như vậy, không biết có phải muốn gây bất lợi cho công tử!”
Tổ chức thần bí
Edit : Muỗi Vove
Tử Ảnh nghe xong lời này, trên môi không khỏi giương lên ý cười.
Nhìn đến ý cười bên môi Tử Ảnh, người áo xám không khỏi có điểm ngạc đột nhiên hỏi :
-”Công tử, người cười cái gì?”
Tử Ảnh khóe miệng ý cười lớn hơn nữa, hắn liếc nhìn người áo xám, thản nhiên nói :
-”Ngươi yên tâm, giống như suy đoán của ngươi, người này tuy rằng
dung mạo giống Diệp Lạc, nhưng cũng không phải là nàng, mặc dù ta vốn
không biết vì sao Tử Dạ lại làm vậy, bất quá cũng không phải để đối phó
với ta! Bởi vì, hắn biết, Lạc nhi và ta ở cùng một chỗ, hắn như thế nào
lại dùng phương pháo ngu dốt như thế dụ ta mắc mưu?”
Người áo xám hiển nhiên rõ ràng chuyện giữa Tử Ảnh và Diệp Lạc, cho nên, Tử Ảnh vừa mới nói xong, hắn lập tức hỏi :
-”Công tử, hiện tại phu nhân không có ở đông trấn không phải sao? Nếu thuộc hạ đoán không sai, sau khi cứu Sở Hoàng, phu nhân đã ly khai khỏi đây, mà những ám vệ công tử phái đi theo dõi phu nhân cũng bị nàng làm
cho mất dấu, hiện tại chúng ta không biết hành tung của phu nhân, chẳng
lẽ công tử không sợ phu nhân đã rơi vào tay Tử Dạ, bị Tử Dạ giam lỏng,
hơn nữa còn phái một người giả trang phu nhân, mục đích là nhiễu loạn
tâm tư của công tử sao?”
Tử Ảnh mỉm cười, nói :
-”Ngươi yên tâm, Tử Dạ bây giờ đối với nàng, tuyệt đối sẽ không như
thế, Tử Dạ giam lỏng nàng, chuyện đó căn bản sẽ không xảy ra!