
n thôi! Hừ,
không ngờ tiện nhân này thực sự vẫn còn có chút tác dụng, bản Thái tử
vốn chưa nghĩ ra cách để cứu phụ hoàng, hiện tại có thể rõ ràng rồi!”
Vệ Tử Thanh trong lòng lóe lên một tia chẳng lành, hắn nhìn Tử Dạ nói:
- “Gia là chuẩn bị lấy Thái Tử phi trao đổi với Ứng Vương? Như vậy, chỉ sợ là không tốt?”
Tử Dạ khóe miệng hiện lên một chút ý cười lãnh khốc, lạnh lùng nói:
- “Tử Ảnh không phải là muốn tiện nhân kia sao? Bản Thái tử làm như vậy, có gì không tốt?”
Vệ Tử Thanh chần chừ một chút, nói:
- “Gia, chẳng lẽ ngài thật sự muốn dùng Thái tử Phi trao đổi cùng Ứng Vương sao? Thuộc hạ cảm thấy, làm như vậy, chỉ sợ không thỏa đáng! Hơn
nữa, Thái Tử phi chung quy cũng là một nữ tử, làm như thế, chẳng phải là làm tổn hại danh tiết của nàng sao?”
Nghe lời nói của Vệ Tử Thanh,…Tử Dạ sắc mặt nháy mắt trầm xuống, Diệp Lạc phản bội, làm cho người luôn kiêu ngạo như hắn cảm thấy giống như
có người trước mặt hung hăng đánh một bạt tai, hắn từ nhỏ cùng Tử Ảnh
không hợp, tuy rằng từ nhỏ đã biết đến sự tồn tại của Tử Ảnh, nhưng là,
có lẽ bởi vì mẫu phi của hắn, trong lòng đối với Tử Ảnh cừu hận đã thật
sâu.
Sau khi lớn lên, hắn bắt đầu âm thầm bồi dưỡng thế lực của mình, mặc
dù trước mắt thời cơ chưa tới, hắn chưa cùng Tử Ảnh trở mặt, nhưng kỳ
thật hắn cùng Tử Ảnh đã sớm bất hoà, trên triều càng đối chọi gay gắt!
Mà hắn thế nào cũng không ngờ tới, hắn bị Phụ vương cưỡng chế lấy
Diệp Lạc làm Thái tử phi, nữ nhân căn bản hắn không thèm liếc mắt một
cái, cư nhiên lại cấu kết với hoàng đệ mà hắn hận nhất! Hắn hận Long Ngữ Lan giết mẫu phi của hắn, cho nên hắn hận Tử Ảnh, mà Thái Tử phi của
hắn nhưng lại hoài mang đứa nhỏ của Tử Ảnh!
Đã bị như thế vô cùng nhục nhã, như thế kiêu ngạo, hắn làm sao có thể không phẫn nộ? Nếu không phải bởi vì Du Hàn xuất hiện, hắn nhất định sẽ giết nàng!
Hắn là một người kiêu ngạo, cho nên, hắn không đem chuyện Diệp Lạc
phản bội hắn mang thai con của người khác nói cho Vệ Tử Thanh, bởi vì,
hắn không cho phép bất cứ kẻ nào khiêu chiến sự kiêu ngạo của hắn!
Nghĩ đến nghiệt chủng trong bụng Diệp Lạc, Tử Dạ cười lạnh một tiếng, Tử Ảnh, Ngươi khẩn trương như thế, là vì trong bụng nàng có mang nghiệt chủng của ngươi sao? Nếu ngươi muốn cùng tiện nhân kia ở cùng một chỗ,
như vậy bản Thái tử sẽ cho ngươi một phần đại lễ! Nếu ngươi biết, nghiệt chủng của ngươi đã bị bản Thái tử chính tay phá hủy, ngươi sẽ thế nào?
Haha!
// Tử Dạ càng ngày càng quá lố rồi, một gạch cho anh nam chính, hừ hừ//
Vệ Tử Thanh trầm mặc đứng một bên, nhìn thần sắc âm ngoan của Tử Dạ,
trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái, hắn đột
nhiên cảm giác được, kỳ thực Tử Dạ là đang quan tâm đến Diệp Lạc, chẳng
qua là, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra thôi!
//Dựa vào đâu mà anh Vệ Tử Thanh lại nghĩ thế nhỉ//
Có cảm giác này, Vệ Tử Thanh đối với vị Thái Tử phi thoạt nhìn lãnh
đạm kia lại càng thêm hiếu kỳ, hắn bỗng nhiên có loại mong muốn mơ hồ,
khát vọng chứng kiến giây phút kích động của nàng! Hắn muốn hỏi nàng,
Phiêu Linh cùng nàng có quan hệ gì?
//Dịch đúng không đây, tự dưng thấy anh ấy biến thái quá ah…oa…//
Sau thoáng trầm tư, Tử Dạ bỗng thu hồi nụ cười lãnh khốc trên mặt,
tay cầm lấy phong mật hàm trên thư án, đưa cho Vệ Tử Thanh, trầm giọng
phân phó:
- “Tử Thanh, ngươi đem mật hàm này suốt đêm đưa đến tay Dương tướng
quân, làm cho hắn nhanh chóng đưa cấm quân điều vào kinh thành! Hừ, bản
Thái tử phỏng chừng, Long Ngữ Lan tiện phụ kia đã bắt đầu thiếu kiên
nhẫn rồi. Chỉ sợ bà ta sẽ điều người xuất cung chặn ngươi lại, ngươi
phải cẩn thẩn, đem mật hàm đến nơi an toàn cho ta!”
Vệ Tử Thanh nghiêm túc nhận phong mật hàm, đối với Tử Dạ nói:
- “Gia yên tâm, Tử Thanh nhất định không phụ sự phó thác, nhanh chóng đưa mặt hàm đến tay Dương tướng quân!”
Tử Dạ gật đầu, nói:
- “Được rồi, sắc trời đã không còn sớm, ngươi đi thôi!”
Vệ Tử Thanh khẽ gật đầu, không lưu lại, lắc mình đi ra ngoài.
Tử Dạ quay đầu, hai mắt âm trầm nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, khóe
miệng nhếch lên một chút ý cười tàn nhẫn: Tử Ảnh, ngươi chờ, bản Thái tử ngày mai sẽ vì ngươi dâng một phần đại lễ!
Edit: Muỗi Vove
Sáng sớm, trên bầu trời tràn ngập một tầng sương trắng mỏng manh, dần dần hiện lên những tia sáng, xuyên qua tầng mây, bao trùm toàn bộ màn
sương, từ xa nhìn lại, tạo nên bảy vòng sáng, làm người ta hoa mắt.
Sáng sớm chim điểu ở trên cành cây gọi tới gọi lui, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng kêu giòn tan. Trong không khí tràn ngập hơi thở tươi mát.
Diệp Lạc nằm ở trên giường, chậm rãi mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập
vào mắt là cách bài trí xa lạ, nàng nhẹ nhàng động đậy, trên người mơ hồ truyền đến cơn đau nhức khiến nàng nhíu mày.
Nàng chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, có điểm mê man đánh giá một
chút xung quanh, lại phát hiện, nơi này không gian không phải là lớn,
phòng ngủ bài trí bình thường, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không một bóng người.
Đây là địa phương nào, Diệp Lạc lấy tay nhẹ nhàng day day trên trán
có chút ân ẩn đau, tại thời điểm nàng bất tỉnh, k