
Chẳng qua cũng là một thân phận vĩnh viễn không
thể bại lộ mà thôi!
Hắn cùng với nàng, vĩnh viễn không có khả năng, cho dù hắn không
thương Cung chủ, hẳn cũng sẽ không liếc nhìn nàng một cái, chính mình
đối với hắn si tâm vọng tưởng, chẳng qua là đang lừa mình dối người mà
thôi! Yến Đào nhẹ nhàng thở dài, sau đó xoay người, lặng yên hướng về
phía sâu trong bụi hoa đi đến.
Lưu Vân Các, trong phòng ngủ hoa lệ, trên mặt đất một mảnh hỗn độn,
những mảnh sứ vỡ vụn bắn tung tóe đầy đất, vốn sàn nhà trơn bóng giờ
cũng dính đầy nước trà.
Diệp Linh vẻ mặt tức giận ngồi ở trên giường, hai tay gắt gao nắm chặt lấy nhau, trên giường chăn đệm, một mảnh hỗn độn.
Nàng thật hận! Một màn tỉ mỉ bày ra, nghĩ đến có thể đem Diệp Lạc vào chỗ chết, nhưng không ngờ lại đổi đến kết quả như vậy!
Rõ ràng tất cả chứng cớ, đều chống lại Diệp Lạc, nhưng là, Tử Dạ
chẳng những không xử phạt Diệp Lạc, lại còn tự mình ôm lấy nàng ta rời
khỏi lãnh cung, lại đối với nàng không đếm xỉa, lưu lại nàng trong lãnh
cung bị một nô tì như thế nhục nhã. Sao nàng có thể không hận. Sao có
thể nuốt trôi cục tức này?
Nàng luôn luôn kiêu ngạo tự phụ, từ nhỏ đã được mọi người nâng niu
trong lòng bàn tay, lớn lên, chưa từng chịu qua một chút ủy khuất, mà
bây giờ, hai nam nhân ưu tú như thế cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng
một cái, lại ở trước mặt nàng tranh đoạt xấu nữ nhân kia! Điều làm nàng
không thể tha thứ là, Tử Dạ từ khi trở về từ trên núi Hoa Sơn cũng không gặp nàng, cho dù nàng buông dáng vẻ cao ngạo, chủ động gần gũi hắn cũng bị hắn lạnh lùng cự tuyệt. Mà bây giờ hắn, lại ở trước mặt nàng, đem
xấu nữ nhân đó ôm đi. Nàng sao có thể chịu đựng được nam nhân của mình
chạm vào nữ nhân khác? Không, nàng tuyệt đối không cho phép kết quả như
vậy! Nàng muốn đem tất cả thuộc về nàng, hết thảy đoạt lại, nàng muốn
Diệp Lạc phải chết!
Bộ mặt Diệp Linh vặn vẹo lộ ra một nụ cười ngoan độc, Diệp Lạc, ngươi cứ chờ đó, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Ta muốn ngươi thân bại danh
liệt, từ nay về sau không còn mặt mũi sống trên đời! Đường đường Thái tử phi câu dẫn hoàng đệ, tin tức này chỉ cần truyền vào trong cung, ngươi
nghĩ ngươi có thể an ổn mà làm Thái tử phi sao? Đến lúc đó, đối với mọi
người ngươi chính là một ả đàn bà trơ tráo, vô liêm sỉ! Ta xem ngươi còn có thể diện gì mà ở lại trong cung!
Edit: Muỗi Vove
Dạ Vân điện, trong thư phòng, Tử Dạ sắc mặt âm trầm ngồi ở sau án
thư, nhìn trong tay một chút mỏng manh giấy Tuyên Thành, trong mắt hiện
lên tức giận, bỗng nhiên hắn hung hăng nắm chặt những mảnh giấy Tuyên
Thành trong tay, nặng nề đấm mạnh lên mặt án thư.
Vệ Tử Thanh đứng yên lặng một bên, chứng kiến Tử Dạ phẫn nộ như thế, không nhịn được hỏi:
- “Gia, Ứng Vương đã nói gì?”
Tử Dạ sắc mặt xanh mét, trên trán nổi đầy gân xanh, cười lạnh một tiếng, nói:
-”Hắn đối với nữ nhân kia quả nhiên nhất kiến chung tình. Đã hướng
bản thái tử đưa ra yêu cầu, muốn dùng tính mạng phụ hoàng cùng nữ nhân
kia trao đổi.”
Vệ Tử Thanh nhíu mày, hỏi:
- “Gia chính là nói, Ứng Vương muốn ngài dùng Thái tử phi trao đổi với Hoàng thượng?”
Tử Dạ hung hăng đem mảnh giấy trong tay ném trên mặt đất, đứng bật dậy, tức giận nói:
- “Tử Ảnh! Ngươi thực sự là khinh người quá đáng!”
Vệ Tử Thanh trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, không hiểu sao,
trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy, đối với Diệp Lạc có một cảm giác quen
thuộc, hắn luôn luôn cảm thấy, xuyên thấu qua con người Diệp Lạc mơ hồ
có bóng dáng Phiêu Linh, nhưng là, rõ ràng hai người khác biệt, hắn tại
sao lại có cảm giác như thế?
Khi hắn từ lời nói của Tử Dạ biết được, thời điểm Du Hàn vì Diệp Lạc
đột ngột tiến cung uy hiếp Tử Dạ, càng làm cho hắn thêm sâu sắc nghi
hoặc. Ở trên núi Thiên Hoa, Phiêu Linh xuất hiện, là vì cứu Tử Dạ mà
đến, cho nên, người của Thủy Vân Cung không nghi ngờ là đang đứng về
phía Tử Dạ.
Mà một Thái tử phi bình thường, Thủy Vân Cung cư nhiên phái ra Du
Hàn, không tiếc mạo hiểm lẻn vào trong cung, chỉ là để cảnh cáo Tử Dạ
phải đối xử tử tế với Diệp Lạc? Thái tử phi rốt cuộc cùng Thủy Vân Cung
có quan hệ gì? Lại đáng để hộ pháp của Thủy Vân Cung vì nàng mà mạo hiểm như thế? Còn người kia Ứng Vương gia luôn luôn kiêu ngạo lại không tiếc lấy tính mệnh Hoàng thượng uy hiếp Tử Dạ, chỉ để đoạt được nàng? Nàng
rốt cuộc có bao nhiêu mị lực? Làm cho bọn họ không tiếc mình tranh đoạt?
Vệ Tử Thanh trong đầu mơ hồ có một ý niệm, chẳng lẽ, Phiêu Linh cùng
Diệp Lạc có một quan hệ bí mật gì đó không muốn người khác biết? Nghĩ
đến đây Vệ Tử Thanh không khỏi nhìn về phía Tử Dạ, nói:
- “Gia, hay là Thái tử phi trước khi tiến cung, cùng Thủy Vân Cung
kia có quan hệ không muốn ai biết? Nếu không phải, Du Hàn tại sao lại vì Thái tử phi mà vào cung? Vừa rồi, gia đã đáp ứng Du Hàn không xử trí
Thái tử phi, mà Ứng Vương gia ra điều kiện, gia cảm thấy nên làm thế
nào?”
Tử Dạ sắc mặt âm trầm cân nhắc một chút, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói:
- “Bản Thái tử đáp ứng Du Hàn rồi thì sẽ như thế nào? Tử Ảnh một khi
đã muốn nữ nhân kia, vậy bản Thái tử sẽ thành toàn cho hắ