Polaroid
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213842

Bình chọn: 9.00/10/1384 lượt.

óng lưng hắn, sau đó vươn tay nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng bước vào.

Trong thư phòng phàng phất mùi rượu, góc tường đặt một cái hỏa lò,

trên lò lửa hâm nóng một bầu rượu. Bên trong bầu không khí ấm áp, cùng

cái giá lạnh bên ngoài dường như đối lập, nhưng mà, bên trong thư phòng

lại không có một bóng người.

Diệp Lạc không nhìn thấy ai trong thư phòng, trong mắt hiện lên một

chút nghi hoặc, nàng đang muốn đi ra, đột nhiên sau tấm bình phong

truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó, thân ảnh cao lớn của Tử Dạ xuât hiện trước mặt nàng.

Nhìn Tử Dạ, trong mắt Diệp Lạc không hề che dấu hiện lên một cỗ nồng

đậm hận ý, nàng oán hận nhìn người trước mắt hết lần này đến lần khác

nhục nhã nàng, thương tổn nàng, nội tâm không còn có những xúc động của

dĩ vãng, thay vào đó là nỗi hận thật sâu, khắc cốt ghi tâm.

Tử Dạ dường như nhận thấy hận ý trong mắt nàng, hắn lấy tay nhẹ nhàng nắm lấy cái cằm mềm mại của nàng, lạnh lùng nói:

-”Ngươi hận bản Thái tử?”

Diệp Lạc giãy mạnh ra khỏi tay hắn, lạnh lùng nhìn hắn, hai tròng mắt toát ra một cỗ căm hận, đôi môi khẽ mở, lạnh lùng, gằn từng tiếng:

-”Đúng, ta hận ngươi, ta hận không thể giết chết ngươi! Uống máu ngươi! Dù vậy, cũng khó xoa dịu nỗi hận trong lòng ta!”

Bất ngờ là, Tử Dạ cũng không có tức giận, vẻ mặt thâm trầm, tròng mắt đen hiện lên một chút cảm xúc phức tạp, hắn yên lặng nhìn Diệp Lạc,

thản nhiên nói:

-”Là bởi vì bản Thái tử giết nghiệt chủng trong bụng ngươi?”

Diệp Lạc chỉ cảm thấy một trận huyết khí xông lên đầu, sắc mặt nháy

mắt trở nên trắng bệch, nàng khó tin lui về phía sau từng bước, phẫn nộ

kêu lên:

-”Câm mồm! Câm mồm!”

Một cỗ kịch liệt bi thống xông lên đầu, làm nàng nhịn không được nháy mắt lệ rơi đầy mặt.

Tử Dạ không biểu tình nhìn vẻ bi thống không thôi của Diệp lạc, một

cỗ phẫn nộ dần dần dâng lên, chỉ vì một cái nghiệt chủng, đáng giá để

nàng thương tâm rơi lệ như thế sao?

Lòng đố kị hừng hực thiêu đốt, làm Tử Dạ không nhịn được nữa, hắn

phẫn nộ đi lên từng bước, một phen nắm lấy cổ Diệp Lạc, khàn giọng nói:

-”Ngươi vì nghiệt chủng kia thương tâm sao? Hay là bởi vì Hoàng đệ?

Ngươi là chính phi của bản Thái tử, vì sao phải phản bội bản Thái tử?”

Diệp Lạc trong lòng phẫn hận, nàng dùng sức tránh ra khỏi Tử Dạ, kêu lên:

-”Ngươi buông, không nên đụng ta…”

Mà nàng còn chưa nói xong, Tử Dạ đột nhiên dùng sức đem nàng ôm vào

lòng, một đôi môi ấm áp đè lên, điên cuồng ở trên môi nàng tàn phá, cũng ngăn chặn những lời nói của nàng.

Edit: Muỗi Vove

Diệp Lạc bị Tử Dạ gắt gao kiềm chế trong ngực, căn bản là giãy dụa

không thoát, hơn nữa thân thể còn đang suy yếu, đành phải mặc hắn khinh

bạc. Đau thương căm giận, nàng không thể làm gì khác hơn là tuyệt vọng

nhắm chặt hai mắt lại, một giọt nước mắt phẫn hận, lặng yên theo khóe

mắt chảy xuống.

Tử Dạ động tác thô bạo, dần trở nên ôn nhu, nội tâm của hắn ở chỗ sâu nhất bên trong, phảng phất đang chậm rãi hòa tan, hô hấp của hắn cũng

bắt đầu trở nên dồn dập, bàn tay to lớn, dần buông lỏng bả vai Diệp Lạc, chậm rãi trượt xuống vòng eo mềm mại.

Cứ như thế qua một lúc lâu, Tử Dạ đột nhiên nhẹ nhàng đẩy Diệp Lạc ra, con ngươi đen sâu thẳm nhìn nàng, khàn giọng nói:

-”Lạc nhi, chuyện quá khứ hãy quên hết đi, bản Thái tử sẽ không để ý

đến quá khứ của ngươi, nhưng là, ngươi về sau chỉ có thể yêu bản Thái

tử, nếu ngươi muốn đứa nhỏ, bản Thái tử cũng có thể cho ngươi.”

Tâm Diệp Lạc giống như bị người ta dùng dao khoét một lỗ thật sâu,

máu chảy đầm đìa đau đớn, nếu nói Diệp Lạc giây phút này còn đối với Tử

Dạ có chút chờ mong…, ở một khắc này, cũng bởi vì câu nói này của hắn mà biến mất, nàng dùng sức đẩy hắn ra, lảo đảo lui về phía sau vài bước,

một đôi mắt sáng lạnh như đầm băng nhìn thẳng Tử Dạ, ngữ khí không hề có độ ấm:

-”Tử Dạ, ngươi hà tất cứ nhục nhã ta như thế? Trong lòng của ngươi,

Diệp Lạc ta nhất định cứ phải là nữ nhân của ngươi, mới được sao? Kiêu

ngạo như ngươi, làm sao có thể để một người đàn bà như ta sinh con cho

ngươi? Bố thí của ngươi, Diệp Lạc ta không cần, sủng ái của ngươi vẫn

nên để lại cho Linh nhi thôi!”

Tử Dạ sắc mặt âm trầm, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lạc, lạnh lùng nói:

-”Ngươi đây là ý gì? Ngươi là đang nói không cần sự sủng ái của bản

Thái tử? Trong lòng ngươi muốn ai sủng ái? Hoàng đệ? Đáng tiếc Hoàng đệ

đã rời khỏi hoàng cung, vĩnh viễn sẽ không quay trở vê, hắn không giúp

được ngươi rồi!”

Hắn rốt cuộc vẫn không tin nàng, tất cả nhục nhã cùng thương tổn, đã

như vết rách không thêt bù đắp, lòng của nàng, khi hắn tàn nhẫn thương

tổn con của bọn họ, sớm đã chết đi, nàng hiện tại đối mặt với hắn, dù

trong lòng vẫn đang máu chảy đầm đìa, nhưng cũng không còn cảm tình cùng chờ mong gì, tâm của nàng, sẽ không lại vì hắn mà rung động, nàng bây

giờ, thầm nghĩ phải rời xa nơi này, rời xa hết thảy mọi thứ liên quan

đến nam nhân này.

Diệp Lạc trầm mặc, trong mắt Tử Dạ lại trở thành ngầm thừa nhận, lửa

giận vốn đang bình ổn lại đột nhiên bùng cháy, hắn tức giận tiến lên

từng bước, hung hăng đem Diệp Lạc vây vào trong ngực, th