sự rất lo lắng, lo lắng Thái tử gia lại tiếp tục làm ra cái chuyện
tình gây thương tổn cho tiểu thư. Hiện tại thân thể tiểu thư đã ngày một kém đi, nàng thật sự sợ hãi, tiểu thư rốt cuộc chịu không nổi.
Một trận tiếng bước chân hỗn độn, kinh động hai chủ tớ đang trầm tư,
Diệp Lạc quay đầu nhìn lại, đã thấy một vị công công sau lưng mang theo
nhiều thị vệ, hướng nàng đi tới.
Vị công công này chỉ liếc mắt nhìn Diệp Lạc một cái, cũng không hành lễ, mà mở giọng the thé nói:
-”Thái tử phi, Thái tử gia cho mời! Thỉnh Thái tử phi theo nô tài đi một chuyến!”
Thái độ coi thường của viên công công chọc giận Thanh nhi, nàng hung
hăng ngăn trước người Diệp Lạc, lạnh lùng nhìn viên công công, tức giận
nói:
-”Thật là cẩu nô tài to gan! Thấy Thái tử phi cũng không chịu hành lễ? Ngươi đáng tội gì?”
Viên công công khinh thường liếc mắt nhìn Thanh nhi, cười khẩy:
-”Hành lễ? Chúng ta xưng nàng một tiếng Thái tử phi, đã là nể mặt lắm rồi, ngươi như thế không biết liêm sỉ, còn đối với chúng ta đòi hành
lễ?”
Edit: Muỗi Vove
-”Ngươi!”
Thanh nhi tức giận đến tái mặt, đang muốn phản bác, lại bị Diệp Lạc nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo.
Thanh nhi không hiểu quay đầu nhìn Diệp Lạc,căm phẫn nói:
-”Tiểu thư, người xem hắn…”
Diệp Lạc sắc mặt trầm xuống, nhẹ giọng quát:
-”Đủ!”
Thanh nhi bị Diệp Lạc quát, không dám nói thêm gì nữa, nhưng vẫn
không cam lòng dậm chân, quay đầu hung hăng trừng viên công công.
Viên công công lộ ra một nụ cười đắc ý, dương dương tự đắc nói:
-”Quả nhiên không hổ là Thái tử phi, như vậy mới đúng nha, thật không hổ với danh xưng họa thủy…”
Diệp Lạc lạnh lùng nhìn vẻ hả hê của viên công công, không đợi hắn
nói xong, bỗng nhiên giương tay nặng nề giáng cho hắn một cái tát! Đồng
thời cũng cắt ngang những lời bất kính từ trong miệng hắn.
Viên công công không dám tin che mặt, qua một lúc lâu, mới hổn hển nhảy dựng lên, thanh âm the thé kêu lên:
-”Ngươi dám đánh ta?”
Diệp Lạc lạnh lùng nhìn hắn, gằn giọng:
-”Ta là ai mà không dám đánh ngươi? Ngươi bất quá chỉ là một nô tài
nho nhỏ, cũng dám ở trước mặt bổn cung làm càn, thậm chí mở miệng nói ra những lời xàm ngôn, ngươi tưởng bổn cung là người dễ bị khi dễ sao? Bổn cung vừa cho một cái tát kia chính là dạy cho ngươi quy củ trong cung!
Cho dù bổn cung không được sủng ái, cũng không đến lượt một tên nô tài
như ngươi có thể giáo huấn! Bổn cung bây giờ còn đường đường là Thái tử
phi, há lại để cho cẩu nô tài ngươi tùy tiện nói bậy?”
Diệp Lạc vừa dứt lời, Thanh nhi liền vỗ tay cười nói:
-”Đáng đánh, tiểu thư, để xem sau này hắn còn dám hung hăng như thế nữa không!”
-”Ngươi!”
Viên công công tức giận đến run người, hắn vươn tay, run run chỉ Diệp Lạc:
-”Ngươi đừng vội đắc ý, ngươi oai phong không được bao lâu đâu! Thù
này, ta nhất định sẽ báo! Ta nói cho ngươi biết, ngươi đợi Thái tử đánh
vào lãnh cung đi, đến lúc đó, chúng ta sẽ chậm rãi tra tấn ngươi! Xem
khi đó không có danh hiệu Thái tử phi, ngươi làm sao còn dám vênh mặt
trước bọn ta!”
Diệp Lạc biểu tình không thay đổi, vẫn dùng mắt lạnh nhìn hắn, lạnh lùng thốt:
-”Thật không? Bổn cung sẽ mỏi mắt trông chờ, xem ngươi như thế nào tra tấn bổn cung!”
Viên công công hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Lạc, sau đó hầm hừ xoay người, hướng thị vệ đằng sau quát:
-”Đứng thất thần ở đó làm gì? Còn không mau đưa Thái tử phi đến gặp
Thái tử gia? Nếu chậm trễ làm Thái tử gia trách tội, cũng đừng trách ta
không nói giúp các ngươi!”
Hai thị vệ nhìn nhau, sau đó một người đi đến trước mặt Diệp Lạc, ôm quyền, nói:
-”Thái tử phi, thỉnh đi thôi!”
Thanh nhi có chút lo lắng lôi kéo ống tay áo Diệp Lạc:
-”Tiểu thư…”
Diệp Lạc nhìn Thanh nhi cười nhẹ, ý bảo nàng yên tâm, sau đó liếc mắt nhìn hai thị vệ, nhanh chóng rời khỏi thiền điện.
Vị trí thiền điện, chính là trong khuôn viên Dạ Vân điện, khoảng cách đến thư phòng của Tử Dạ cũng không xa, chỉ là cách mấy cái hành lang,
trong đó sẽ phải đi qua đại điện, cho nên dọc đường đi đụng phải không
ít cung nhân.
Cung nhân trong Dạ Vân điện hầu hết đều nhận thức Diệp Lạc, hơn nữa
Diệp Lạc sau khi hành cung bị cháy không chết, tin tức sớm đã truyền đi
khắp toàn bộ hoàng cung, cho nên ai ai trong Dạ Vân điện mà không biết
Diệp Lạc.
Bây giờ mọi người nhìn thấy Diệp Lạc đột nhiên xuất hiện, đều dùng
ánh mắt xem thường nhìn Diệp Lạc, đương kim Thái tử phi không biết liêm
sỉ, câu dẫn Ứng Vương tuấn mỹ ôn hòa, lại còn mang thai đứa nhỏ của Ứng
Vương, chuyện này sớm đã bị cung nhân biết được, cho nên mọi người nhìn
thấy Diệp Lạc, đều phẫn hận khinh thường. Có cung nhân còn can đảm, thậm chí trước mặt Diệp Lạc, nhổ một ngụm nước bọt.
Đối mặt với ánh mắt khinh thường của mọi người, Diệp Lạc mặt vẫn
không thay đổi, nàng nhìn không chớp mắt, lặng lẽ đi tiếp, giống như
không hề để ý đến ánh mắt xem thường của mọi người.
Viên công công đưa Diệp Lạc đến trước cửa thư phòng, liền dừng lại, tựa tiếu phi tiếu nói:
-”Thái tử phi, mời vào!”
Nói xong cũng không thèm liếc mắt nhìn Diệp Lạc, cứ thế xoay người rời đi.
Diệp Lạc mặt không thay đổi liếc nhìn b