gày gần đây càng trở nên áp lực.
Đại thần trong triều ngoài mặt quan hệ hữu hảo, gặp nhau vẫn cười ra
vẻ, kỳ thực, sớm đã chia làm hai phái, thừa tướng Tư Mã Văn cùng một số
đại thần và Hoàng hậu Long Ngữ Lan lập ra Vương phái, một ít còn lại có
vẻ là cựu thần trung thành, tỷ như Binh bộ thượng thư hiện tại trong tay không nắm thực quyền, cùng thống lĩnh tướng quân Dương tướng quân là
đứng về phía Tử Dạ.
Vốn dĩ, ở trong triều, người ủng hộ Tử Dạ ngoại trừ vài cựu thần, cơ
hồ không có ai thân tín, may mắn Tử Dạ có trong tay Long ấn, cho nên,
một số đại thần do dự đã quyết định nghiêng về phía Tử Dạ, dù sao, Tử Dạ cũng là người thừa kế chính thống ngôi vị hoàng đế, nước Tây Lương luôn luôn có tổ huấn, con trưởng sẽ được lập làm Thái tử, kế thừa ngôi vị
hoàng đế, nếu Thái tử không phạm phải sai lầm quá lớn, sẽ không tùy tiện phế bỏ tước vị.
Cũng như mọi ngày, chúng thần dựa vào quan hàm, xếp thành hai hàng,
yên lặng chờ Tử Dạ cùng Long Ngữ Lan xuất hiện, mà hôm nay, ở vị trí cao nhất, cũng không có thân ảnh Tư Mã Văn.
Chúng thần lén lút dò xét, đáy lòng âm thầm phỏng đoán, ngoài mặt
không lộ ra nửa điểm dấu vết. Duy chỉ phe phái của Tử Dạ, trong lòng tự
nhiên là âm thầm cao hứng, mà ở phía đối lập, các đại thần lòng nóng như lửa đốt, thấp thỏm bất an.
Cuối cùng, không lâu sau, Tử Dạ một thân áo bào màu tím rốt cục từ
sau đại điện chậm rãi đi ra, bởi vì hắn còn chưa đăng cơ, cho nên hắn
cũng không thể ngồi trên ghế rồng, mà là một chỗ ngồi khác bên cạnh ghế
rồng.
Tử Dạ nhẹ nhàng ngồi xuống, đợi chúng thần thi lễ xong, thản nhiên
quét mắt nhìn toàn bộ đại điện, sau đó không để lại dấu vết nhìn thoáng
qua vị trí để trống phía trước, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý, dùng
ngữ khí bình tĩnh, uy nghiêm nói:
-”Các vị đại thần, bởi vì phụ hoàng bệnh nặng, cho nên gần đây ở
trong triều đã xảy ra không ít chuyện, hôm nay, bản Thái tử có một việc
hướng các vị đại thần tuyên cáo.”
Theo sau lời nói của Tử Dạ, hậu điện liền truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó, một thanh âm bén nhọn truyền đến:
-”Dạ nhi! Hôm nay như thế nào sớm như vậy? Cũng không đợi mẫu hậu?
Xem ra, trong mắt Dạ nhi bây giờ, đã không có mẫu hậu này nữa rồi, như
thế nào, phụ hoàng ngươi còn đang mang bệnh, ngươi đã nghĩ đến muốn đăng cơ rồi sao?”
Sau khi Long Ngữ Lan xuất hiện, trong đại điện nhất thời lặng ngắt
như tờ, Long Ngữ Lan chậm rãi ngồi xuống ghế phượng, phượng liễu quét về phía các vị đại thần, khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng nói:
-”Như thế nào? Thấy bổn cung đến đây, sao không lên tiếng? Trong mắt các ngươi còn có bổn cung hay không?”
Chúng đại thần nào dám nghênh tiếp ánh mắt của Long Ngữ Lan, vội vàng cúi đầu, cùng hướng Long Ngữ Lan hành lễ.
Tử Dạ mắt lạnh nhìn thấy hết thảy, đợi các đại thần hành lễ xong, mới cười lạnh một tiếng:
-”Uy phong của mẫu hậu thật sự không có chút nào suy giảm, đối mặt
với chúng thần, mẫu hậu vẫn mặt không đổi sắc, ở Tây Lương quốc, xem như là người đầu tiên! Ở trong trí nhớ của nhi thần, hậu cung can thiệp
triều chính, trừ bỏ mẫu hậu, còn không có bất luận kẻ nào đâu! Xem ra,
nhi thần còn phải hướng mẫu hậu học hỏi nhiều!”
Long Ngữ Lan ngẩng đầu, nhìn về phía chúng đại thần, rốt cuộc chú ý
tới sự vắng mặt của Tư Mã Văn, bà ta không khỏi biến sắc, hai tay không
tự chủ siết chặt, qua một hồi lâu, lạnh lùng nói:
-”Xem ra, bổn cung vẫn là đánh giá thấp khả năng của Dạ nhi! Bổn cung vừa mới nghe được, Dạ nhi có chuyện muốn tuyên bố trước các vị đại
thần? Thật sự là đúng dịp! Vừa vặn hôm nay bổn cung cũng có một sự việc
cần tuyên bố!”
Tử Dạ mặt không đổi sắc, khẽ cười một tiếng, nói:
-”A? Thật không? Như vậy, vẫn là nhường cho mẫu hậu nói trước! Nhi thần chăm chú lắng nghe!”
Đối mặt với thái độ trầm ổn của Tử Dạ, Long Ngữ Lan trong lòng không
khỏi trầm xuống, bất quá, bà nhìn thoáng qua thánh chỉ trên tay cung nữ
bên cạnh, lại thấy yên lòng, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười đoan
trang, ngữ khí thản nhiên:
-”Nếu Dạ nhi như thế hiếu tâm, bổn cung liền đáp ứng vậy.”
Nói xong, bà quay sang hướng về các đại thần:
-”Hôm nay, bổn cung muốn trước mặt các vị tuyên đọc một phần ngự chỉ của Hoàng thượng, mọi người nên cẩn thận lắng nghe!”
Tử Dạ trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một nụ cười trào phúng, thản nhiên nói:
-”Nếu là thánh chỉ của phụ hoàng, mẫu hậu cứ việc tuyên đọc, chẳng
lẽ, đối với thánh chỉ của phụ hoàng, còn có người dám kháng chỉ sao?”
Long Ngữ Lan khinh thường liếc mắt nhìn Tử Dạ, sau đó thu hồi ánh mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói:
-”Có những lời này của Dạ nhi, bổn cung tự nhiên là yên tâm!”
Nói xong không hề để ý đến Tử Dạ, mà từ ghế phượng đứng lên, lấy thánh chỉ trong tay cung nữ, tỉ mỉ mở ra, cao giọng đọc:
-”Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, trẫm bệnh nặng đến nay,
xao nhãng triều chính nhiều ngày, nội tâm cảm thấy vô cùng áy náy, mọi
việc trong triều, trẫm cũng nghe nói đến, Thái tử không quan tâm triều
chính, tự mình xuất cung, trẫm thật vô cùng phẫn nộ, cho nên phế bỏ ngôi vị Thái tử, cho Ứng Vương thay thế.”
Thanh âm của