hỏ giọng nhắc nhở:
-”Ứng Vương gia, hiện tại có thể đi được chưa?”
Tử Ảnh thu hồi ánh mắt trên người Diệp Lạc, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa, lạnh lùng lếc nhìn tiểu nha hoàn Doanh Doanh, lạnh lùng nói:
-”Bổn vương tự mình điều khiển được rồi, ngươi trở về nói với Tử Dạ,
bổn vương đã giúp hắn! Nhắc hắn không nên quên, những lời đã hứa hẹn!”
Tiểu nha hoàn hơi ngẩn người, trong mắt không nén nổi vẻ thất vọng, nàng che giấu, vội vàng cúi xuống, nhẹ giọng nói:
-”Dạ!”
Tử Ảnh không nói gì thêm, kéo dây cương, quát nhẹ một tiếng, xe ngựa
chớp mắt đã đi xa, chỉ để lại tiểu nha hoàn kinh ngạc đứng tại chỗ vẫn
không nhúc nhích.
Trên tường thành cao cao, xuất hiện hai bóng người, xa xa phóng tới
ánh lửa, đem thân ảnh hai người kéo dài, gió lạnh thổi qua, làm hai vạt
áo tung lên, hai người nhìn hướng xe ngựa đã đi xa, vẫn không nhúc
nhích.
Qua một lúc lâu, một người mang trang phục thị vệ quay đầu nhìn nam tử cao lớn mang áo bào màu tím bên cạnh, hỏi:
-”Gia, ngài cảm thấy, Ứng Vương có thể phát hiện đây không phải là Thái tử phi không?”
Tử Dạ chậm rãi thu hồi ánh mắt, nét mặt lạnh lùng lộ ra một nụ cười trào phúng, miễn cưỡng nói:
-”Sẽ không, ít nhất trong vài năm sẽ không!”
Vệ Tử Thanh nghe vậy giật mình, có điểm không dám tin, nhìn Tử Dạ, thắc mắc:
-”Gia vì sao có thể khẳng định? Theo thuộc hạ thấy, Ứng Vương gia đối với Thái tử phi là thật lòng, Thái tử phi giả kia há có thể dễ dàng qua mắt hắn?”
Tử Dạ con ngươi đen hiện lên một tia sắc lạnh, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng:
-”Vừa nãy, nếu không phải bản Thái tử biết nàng là giả, cũng gần như
bị nàng qua mặt, nàng quả thật rất giống Diệp Lạc, ngay cả thói quen
cùng động tác cũng có thể làm tự nhiên như thế, thậm chí, thanh âm cũng
bắt chước không phân biệt được thật giả, bản Thái tử tin tưởng, Ứng
Vương tuyệt đối không thể nhanh như vậy phát hiện ra!”
Vệ Tử Thanh hơi sững sờ, bật thốt lên:
-”Ngay cả gia cũng nhìn không ra?”
Tử Dạ hơi trầm ngâm trong chốc lát, sau đó chậm rãi nói:
-”Cái này cũng không đến mức, nàng tuy rằng bắt chước rất giống, thậm chí ngay cả tính cách riêng đều giống nhau, bất quá, nàng nếu tưởng
giấu diếm được hai mắt bản Thái tử, nhất thời còn có thể, bất quá, bản
Thái tử sẽ rất mau chóng phát hiện ra, nàng là giả!”
Nói tới đây, Tử Dạ dừng một chút, bỗng nhiên trầm tư:
-”Bởi vì trên người nàng có một cỗ hương vị đặc biệt, còn có đôi mắt
kia…Ánh mắt như vậy, đến bây giờ, bản Thái tử mới chỉ cùng một người
khác ở nơi đó gặp qua, mà ngươi kia, là người mà bản Thái tử trước mắt
muốn tìm!”
Vệ Tử Thanh trong lòng hơi kích động, chần chừ một chút, hỏi:
-”Gia muốn tìm nàng?”
Tử Dạ ánh mắt sâu xa nhìn Vệ Tử Thanh, sau đó xoay người, hướng dưới tường thành đi xuống, thản nhiên nói:
-”Người kia, ngươi không phải cũng đang tìm nàng?”
Vệ Tử Thanh chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, nháy mắt đứng ngây tại chỗ, trong đầu không khỏi hiện lên hình bóng nàng, không nén nổi chua
xót, hắn cho là hắn che dấu rất khá, nguyên lai, đã sớm bị người ta nhìn thấu, biểu hiện của hắn thực rõ ràng quá sao? Mà bây giờ gia đối với
hắn nhắc nhở là có ý tứ gì?
Nghĩ đến đây, Vệ Tử Thanh không khỏi lộ ra một chút cười khổ, hắn một thân phận thị vệ hèn mọn, làm sao có thể xứng với nàng? Chỉ là, vừa rồi ý tứ của gia trong lời nói, làm hắn sâu trong nội tâm vì nàng lo lắng,
nếu lần này gia thuận lợi đăng cơ, như vậy, gia sau này sẽ là một hoàng
đế cao cao tại thượng, nàng làm sao có thể được gia yêu?
Vệ Tử Thanh nhớ tới trên núi Thiên Hoa một màn Tử Dạ cùng nàng ôm
nhau, trong lòng lại một trận chua xót. Qua một hồi lâu, hắn mới giật
mình thấy Tử Dạ đã đi xa, vội vàng nâng nhịp chân, hướng thân ảnh Tử Dạ
bước nhanh đuổi kịp.
Mà ngay sau thời điểm Vệ Tử Thanh đuổi kịp, đi phía trước Tử Dạ lại
đột nhiên ngừng lại, hắn chậm rãi ở trong ngực lấy ra một cái lệnh bài,
đưa cho Vệ Tử Thanh, phân phó:
-”Tử Thanh, ngươi bây giờ điều động một bộ phận cấm quân, trước đi
tới Tư Mã phủ, đem Tư Mã phủ bao vây lại cho ta, một người cũng không
được bước ra khỏi phủ nửa bước, nếu không, giết chết không tha!”
Vệ Tử Thanh tiếp nhận lệnh bài trong tay Tử Dạ, trên gương mặt lộ ra vẻ hưng phấn, gia rốt cuộc muốn bắt đầu hành động sao?
Edit: Muỗi Vove
Trong chính điện, so với ngày thường không có gì khác biệt, chúng
thần quan phục chỉnh tề, lục tục kéo nhau vào triều sớm, hôm nay trừ bỏ
thời tiết tương đối khá hơn, tuyết đã ngừng rơi thì có một điểm bất
đồng, chính là, không thấy một người không bao giờ nghỉ lên triều như Mã thừa tướng, trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy có điểm kỳ quái.
Đối với tình thế trước mắt trong triều, kỳ thật chúng thần mỗi người
trong lòng đều hiểu được, gần đây Hoàng hậu Long Ngữ Lan cùng Thái tử
quan hệ như nước với lửa, từ sau khi Hoàng thượng bị bệnh, đã không lên
triều, mọi việc trong triều cũng giao cho Thái tử Tử Dạ phụ trách, nhưng là, cũng sau khi Hoàng thượng bị bệnh, Hoàng hậu Long Ngữ Lan mỗi ngày
đều lâm triều, hơn nữa, còn cùng Tử Dạ đối chọi gay gắt, cứ thế, bầu
không khí trong triều mấy n
