được sớm, nếu không thì, ta thật sự bị ngươi tức chết!”
Tử Ảnh không để ý đến lời nói của Long Ngữ Lan…, Mà là vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm bà, trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên trào phúng cười, mỉa mai nói:
-”Ta vốn nghĩ đến, bà không tin phụ hoàng, chỉ bởi vì bà đối với
người không có yêu, nhưng là, ta không nghĩ đến, bà vì quyền lực, ngay
cả con trai ruột của mình cũng đề phòng! Kỳ thật ta sớm nên biết, ta còn đối với bà ôm một chút hy vọng! Lẽ nào mong muốn bà có thể giống như
những mẫu thân bình thường, đối với nhi tử của mình chỉ có đơn thuần
tình thương yêu của người mẹ?”
Long Ngữ Lan hơi sững sờ, không suy nghĩ nói:
-”Ảnh nhi! Mẫu hậu cũng không phải không tin con, chỉ là…”
-”Chỉ là cái gì?”
Tử Ảnh không đợi Long Ngữ Lan nói xong, liền ngắt lời bà, cười lạnh:
-”Chỉ là bởi vì bà là một Hoàng hậu cao cao tại thượng? Là quốc gia
chi mẫu bất khả xâm phạm? Là người đứng đầu hậu cung Tây Lương quốc?
Đúng vậy, bà đoan trang, bà cao quý, địa vị của bà cao không thể chạm,
nhưng là, bà lãnh huyết, bà tàn nhẫn, bà không có tình cảm! Bà căn bản
không xứng là một mẫu thân, lại càng không xứng trở thành Hoàng hậu mẫu
nghi thiên hạ!”
//Chửi hay lắm Tử Ảnh ca//
Ba! Một âm thanh nặng nề vang lên, rõ ràng trong cung điện rộng lớn,
Long Ngữ Lan khuôn mặt xinh đẹp, bởi vì phẫn nộ mà hơi vặn vẹo, bà vươn
ngón tay, run run chỉ vào Tử Ảnh, dùng thanh âm bén nhọn hét lên:
-”Ngươi là nghiệt tử! Ta thật hối hận đã sinh ra một nghiệt tử như
ngươi! Ta vô tình? Ta tàn nhẫn? Nếu không phải ta bảo vệ ngươi, ngươi
cho rằng ngươi có thể sống tới hôm nay? Ngươi cho là ở trong cung mọi
người đều có tấm lòng thiện lương sao? Nếu hôm nay, ngồi ở vị trí này
không phải là ta, mà là Mị phi kia, ngươi cho là nàng sẽ bỏ qua ta? Ta
cho ngươi biết, e rằng các nàng so với ta còn lãnh huyết hơn, tàn nhẫn
hơn! Ngươi cho trong cung là nơi nào? Nếu như ta không làm vậy, hôm nay
ngồi ở vị trí này đã là người khác! Ngươi cho rằng nhóm Tần phi đối với
ta nói gì nghe nấy kia là người tốt! Kỳ thật, các nàng người người đều
hận không thể giết được ta! Nếu không phải bởi vì ta là Hoàng hậu, ta có quyền thế, các nàng không thể không thuận theo ta, ngươi cho là ngươi
có thể sống cho tới hôm nay sao? Mà ngươi, ngươi là đứa con bất hiếu,
lại có thể nói những lời như thế!”
Tử Ảnh trên khuôn mặt tuấn mỹ rõ ràng hiện lên một dấu tay sưng đỏ,
hắn không để ý đến chút đau đớn cỏn con kia, châm chọc nhìn Long Ngữ
Lan, thanh âm lạnh lùng:
-”Phải không? Đúng vậy, bà là mẫu hậu của ta, bà là Hoàng hậu một
nước, bà lấy đó làm lý do! Bà sinh ta, dưỡng dục ta, nhưng là, bà nói
cho ta biết, trong lòng của bà, trừ bỏ ham muốn đối với quyền thế, còn
có cái gì?? Bà trừ bỏ mỗi ngày tính toán âm mưu quỷ kế, còn biết cái gì? Ta là con của bà, nhưng là, ta còn là một sỷ nhục của toàn nước Tây
Lương! Ta tình nguyện bà chưa từng sinh ra ta, ta tình nguyện mình là
một nhi tử trong nhà bình thường, như vậy ta mới không thống khổ như thế này!”
Nghe xong lời nói của Tử Ảnh…, Long Ngữ Lan bỗng nhiên điên cuồng
cười, qua một lúc lâu, bà mới ngưng cười, bà nhìn thẳng Tử Ảnh, lạnh
lùng nói:
-”Thống khổ? Ngươi nói làm con của ta khiến ngươi thống khổ! Ngươi
không biết, ta làm hết thảy đều là vì ngươi sao? Ngươi có biết, ta đối
với ngươi là vô cùng kỳ vọng?”
Nói tới đây, Long Ngữ Lan dừng một chút, lại tiếp tục gằn từng chữ:
-”Ta sẽ không để người dùng lão Hoàng thượng đổi lấy tiện nhân kia
đâu, ngươi sẽ chết tâm thôi! Trong lòng ngươi suy nghĩ điều gì, ta đều
hiểu được, nhưng là, ta nói cho ngươi biết, ngươi là nhi tử của Long Ngữ Lan ta! Ngươi vĩnh viễn không có quyền lựa chọn! Ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn, dựa theo sự an bài của ta! Bất quá, ngươi yên tâm, Tử Dạ đã bắt
đầu đem cấm quân điều vào kinh thành, ta không thể nhanh như vậy liền ép Hoàng thượng thoái vị! Chờ ta chuẩn bị xong hết thảy, ngươi chỉ việc
ngồi đợi lên ngôi hoàng đế thôi! Về phần xấu nữ nhân kia, chỉ cần nàng
không gây trở ngại, làm vướng kế hoạch của ta, ta sẽ tạm thời lưu lại
cái mạng chó của nàng!”
Nói xong, Long Ngữ Lan không hề để ý đến Tử Ảnh, lạnh lùng xoay người rời đi.
Edit: Muỗi Vove
Tuyết rơi ròng rã một đêm cuối cùng cũng ngừng lại, mặt trời đã lâu
không gặp rốt cuộc xấu hổ lộ ra vẻ mặt vui cười, kim sắc dương quang bao trùm lên thảm tuyết dày, trên cung điện lộng lẫy huy hoàng, phát ra
quang mang làm người ta lóa mắt, cơn gió hung hãn cũng trở nên nhu hòa
đi rất nhiều, tuy rằng nhiệt độ không khí vẫn còn rất lạnh, bất quá, so
với bình thường đã nhiều hơn một tia ấm áp.
Cung nhân đi ra đi vào trong cung điện, đều rất bận rộn, ngẫu nhiên
gặp phải người quen biết, đều mỉm cười gật đầu, sau đó vội vàng lướt qua nhau, trong cung thoạt nhìn một mảnh bình thản, kỳ thật hết thảy đều
bất an, phảng phất giống như cơn gió tuyết đêm qua.
//Cái này thực không hiểu nha, chắc ta dịch bậy rồi//
Đông cung Thái tử, trước cửa một khung cảnh lạnh lẽo, cũng không có
nhìn thấy thân ảnh của cung nhân, chỉ có hơn hai mươi thị vệ vẻ mặt
nghiêm túc túc trực