XtGem Forum catalog
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213535

Bình chọn: 9.00/10/1353 lượt.

thậm chí hoài mang nghiệt chủng của Tử Ảnh! Thật là vô cùng nhục nhã,

hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Kiêu ngạo như hắn, tuyệt đối không

bao giờ tha thứ cho kẻ đã phản bội hắn!

Hắn không cho phép nghiệt chủng của nàng và Tử Ảnh tồn tại, nhưng là

không biết vì sao, tại thời điểm chuẩn bị thuốc phá thai, ma xui qủy

khiến lại đổi nước hoa hồng lấy một loại dược thảo khác. Hắn thủy chung

không rõ, hắn tại sao có thể đối với nàng mềm lòng? Nữ nhân này phản bội hắn, không phải sao?

Nghĩ tới đây, trong đầu Tử Dạ không khỏi hiện lên dung nhan tuyệt mỹ

khuynh thành, thân ảnh của Phiêu Linh, trong mắt hắn hiện lên một chút

phức tạp, hắn đối với xấu nữ nhân phản bội kia mềm lòng, là vì nàng! Đôi mắt của Diệp Lạc có phần tương tự với nàng, nàng, hẳn mới là người

khiến trong lòng hắn vướng bận.

Edit: Muỗi Vove

Bông tuyết tại thời điểm gió bắc lạnh thổi ào ào vẫn không ngừng bay

tán loạn trong không trung. Tử Dạ hai mắt nhìn thẳng ra màn đêm , trong

đầu hắn không hiểu sao hiện lên khuôn mặt tái nhợt kia.

Tim của hắn giống như bị người ta hung hăng đâm xuống, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một chút do dự, hơi ngập ngừng, rồi vẫn nhịn không

được, đột nhiên khẽ phi thân, từ trong cửa sổ ra ngoài, rất nhanh, thân

ảnh Tử Dạ biến mất trong màn đêm tối tăm.

Thiên điện, trong phòng ngủ đơn sơ, không gian xung quanh tràn ngập

không khí lạnh lẽo rét mướt, Diệp Lạc tĩnh lặng nằm yên trên giường, hô

hấp đều đều rất nhỏ, nàng từ sau khi ngất đi, vẫn không có tỉnh lại.

Thanh nhi yên lặng ngồi ở trong bóng tối, nương theo ánh sáng mỏng

manh bên ngoài cửa sổ chiếu vào, ôn nhu quan sát Diệp Lạc đang ngủ say.

Nàng không dám đốt đèn, vì sợ thu hút sự chú ý của người khác.

Trong phòng ngủ không có lò sưởi, không thể nhóm lửa sưởi ấm, cho dù

có, cũng không dám nhóm lửa. Hiện tại trời đã bắt đầu chuyển lạnh sang

đông, đêm xuống, nhiệt độ không khí trở nên cự kỳ rét mướt, toàn phòng

ngủ lạnh lẽo như đặt trong tảng băng ngàn năm, làm người ta cảm thấy

lạnh đến thấu xương.

Diệp Lạc trên người quần áo vốn đã đơn bạc, lại bị Tử Dạ xé rách, căn bản cũng không đủ che thân, mà ở trong Thiên điện này, cũng không có

bất kỳ bộ quần áo nào có thể chống lạnh, Thanh nhi sợ hãi tiểu thư hội

cảm lạnh, cho nên thừa dịp trời tối, lẻn vào phòng cung nữ vụng trộm ôm

đến đây một ít chăn đệm cùng một chút quần áo đơn giản.

Đệm chăn này tuy rằng không tính là thực giữ ấm, nhưng là, có những

thứ này, Thanh nhi vẫn có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng ít nhất

không cần lo lắng Diệp Lạc đang ngủ mê man bị nhiễm phong hàn.

Nàng từ miệng Du Hàn biết được Diệp Lạc không có việc gì, rốt cuộc

mới yên tâm, tuy rằng trong lòng đối với việc tiểu thư hôn mê vẫn là có

một tia nghi hoặc, bất quá, nếu tiểu thư đã không có việc gì, chuyện

khác, cũng không có trọng yếu.

Hoàng hậu Long Ngữ Lan bắt đầu có hành động rồi, mà chuyện cứu Hoàng

thượng, đã vô cùng khẩn cấp, hơn nữa nàng từ Du Hàn biết được, Ứng Vương đưa ra điều kiện, muốn Tử Dạ dùng tiểu thư đi trao đổi với Hoàng

thượng.

Nàng tuy rằng không biết trong lòng Diệp Lạc nghĩ như thế nào, nhưng

mà, nếu như là nàng, nàng tình nguyện lựa chọn nam nhân tuấn mỹ ôn nhu

như Ứng Vương, chứ không muốn để ý đến người tính tình bạo ngược như

Thái Tử gia! Đáng tiếc, thế sự vô thường, đều không mỹ mãn như người ta

tưởng tượng.

Thanh nhi khẽ thở dài một hơi, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ,

ngoài cửa sổ một mảnh tối đen, xa xa, mơ hồ lộ ra ánh lửa, nhưng là, rất nhanh chợt lóe rồi biến mất, đoán chừng là thị vệ tuần tra vửa đi ngang qua.

Thời tiết, càng ngày càng lạnh, trong phòng ngủ yên tĩnh, bên ngoài

tiếng gió gào thét không ngừng truyền đến, thảm thiết nghẹn ngào, giống

như gào khóc, làm người ta không khỏi cảm thấy lông mao đều dựng ngược.

Thanh nhi không tự chủ nắm chặt vạt áo đơn bạc trên người, cảm thấy

thân thể có điểm buồn ngủ, đang muốn ghé vào người Diệp Lạc chợp mắt

trong chốc lát, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, hiển nhiên là có người tiếp cận nơi này.

Thanh nhi đề phòng từ trên ghế đứng lên ngưng thần lắng nghe một hồi, cảm thấy tiếng bước chân đúng là thẳng hướng phòng ngủ mà đến, trên mặt không khỏi xẹt qua một tia lo lắng, nàng chần chờ liếc mắt nhìn Diệp

Lạc đang nằm trên giường, do dự trong chốc lát, sau đó cắn răng một cái, nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi ở trên nóc xà ngang.

Sau khi ổn định thân thể, Thanh nhi ngưng thở, hai mắt khẩn trương bao quát toàn phòng ngủ.

Qua một hồi, tiếng bước chân rốt cục ở bên cánh cửa khép hờ ngừng

lại, ngoài cửa sổ, dường như người đó do dự trong chốc lát, sau đó nhẹ

nhàng đẩy cửa, giống như một đạo khói nhẹ lướt vào.

//Không hiểu sao Tử Dạ cứ thích đi ra đi vào bằng cửa sổ thế nhỉ? Đúng là khác người.//

Thanh nhi nửa nằm trên xà ngang, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng

người kia, nương theo ánh sáng bên ngoài cửa sổ, nàng mơ hồ nhìn thấy,

người tới một thân y bào màu tím, trên mặt mang theo mặt nạ thoạt nhìn

rất quỷ dị.

Nhìn đến tử y nhân trên mặt mang theo mặt nạ quỷ, Thanh nhi hít vào