
trong cung mà không có danh phận gì. Vì vậy… nếu chàng tin thiếp, hãy để nó mang tên của thiếp, nó sẽ trở thành trưởng
tử. Như thế, sau này nếu chàng muốn truyền ngôi cho nó cũng sẽ dễ dàng
hơn”.
Tôi nói một hơi khô cả miệng, thuận tay cầm lấy cốc trà
trên bàn, còn chưa kịp uống thì đã bị Tề Thịnh cướp mất, lạnh lùng nói:
“Bảo bọn họ đổi trà nóng vào đây”.
Tôi vẫn chưa nói xong nên
không có ý định gọi người vào, đành phải đặt chén trà xuống, đưa lưỡi
liếm đôi môi khô nẻ, tiếp tục khuyên nhủ Tề Thịnh: “Chàng đừng trách
thiếp nói nhiều, nhưng chuyện chàng cứ giữ lấy Giang thị như vậy cũng
không phải cách hay. Giang thị đáng thương, nhưng những người khác trong hậu cung không lẽ không đáng thương sao? Vừa rồi chàng cũng nhìn thấy
ánh mắt bọn họ nhìn chàng như thế nào rồi đấy. Đối với đàn bà, điều đáng sợ nhất chính là không công bằng, mùng Một chàng ngủ ở chỗ Giang thị
thì ngày rằm cũng nên đổi đến một nơi khác, Trần thục phi, Hoàng hiền
phi, hay Lý chiêu nghi đều được. Chàng là Hoàng thượng, lẽ dĩ nhiên là
có tam cung lục viện, Giang thị phải hiểu điều đó mới đúng, đâu có
chuyện đòi hỏi phải “một đời một kiếp chỉ có mình nàng” được? Trái tim
chàng dành cho nàng ta như thế cũng đủ lắm rồi, ít nhiều cũng cần phải
chăm sóc đến các phi tần khác trong cung…”.
Tôi vẫn còn chưa nói hết câu, thì nghe đánh “rốp”, Tề Thịnh đã bóp vỡ chén trà trong tay.
Ái chà, đúng là lôi thôi dài dòng quá rồi!
Tôi vội vàng nói: “Coi như thiếp chưa nói gì, chưa nói gì. Chàng cứ việc
cùng Giang thị ‘một đời một kiếp’ đi, để chuyện trong cung cho thiếp lo, thiếp lo!”.
Tề Thịnh không nói gì, đứng dậy nhìn tôi bằng vẻ mặt hằm hằm, sau đó quay người bỏ đi.
Tôi ngồi ngây ra một hồi lâu, trong lòng bực bội với tính cách không nói câu nào đã đùng đùng tức giận bỏ đi của Tề Thịnh.
Lục Ly chạy từ ngoài vào, nhìn thấy những mảnh sứ vỡ trên sàn vội kêu to
một tiếng, nhào tới cầm hai tay tôi lên nhìn kỹ, cuống quýt hỏi: “Nương
nương, bị thương ở đâu? Sao chảy nhiều máu thế này?”.
Tôi giật mình, nhìn kỹ những mảnh sứ vỡ, lúc đó mới phát hiện ra máu dính trên đó và cả dưới sàn nhà.
Lúc đó tôi hối hận tới mức chỉ muốn đập đầu vào tường. Ôi trời, thế là hỏng hết rồi, tôi đã đắc tội với Tề Thịnh rồi!
Lục Ly vẫn cứ lật đi lật lại bàn tay tôi như muốn tìm ra chỗ bị thương.
Tôi rụt tay về, sai Lục Ly: “Mau lên, mau làm những việc ta vừa bảo đi”.
Phải nói là, tuy suy nghĩ của Lục Ly có phần luẩn quẩn nhưng khả năng làm
việc thì rất tốt, ngay hôm sau Trương nhị cô nương đã lập tức vào cung
với danh nghĩa thăm chị.
Ông nội của Trương thị là người què
chân nhưng rất đẹp trai, còn Trương lão thái thái hồi còn trẻ cũng là
một mỹ nhân, vì thế hai chị em nhà họ Trương đều xinh đẹp. Nếu nói
Trương thị là một đóa mẫu đơn rực rỡ, thì Trương nhị cô nương sẽ là một
đóa sen trắng thanh khiết, tao nhã.
Nhìn Trương nhị cô nương e
thẹn cúi đầu, tôi cảm thấy vô cùng cảm động. Một mỹ nhân như vậy mà phải đẩy vào lòng người khác. Ôi cha, thế này có khác gì đâm dao vào da thịt tôi!
Sau khi ra lệnh cho tất cả cung nữ trong điện lui ra, lại
sai Lục Ly đứng hầu ngoài điện, tôi đưa tay vẫy Trương nhị cô nương:
“Đến ngồi cạnh ta”.
Trương nhị cô nương đứng lên bước tới bên
tôi rồi ngồi xuống, đầu vẫn giữ tư thế hơi cúi như cũ, đôi môi hồng hé
mở, cất tiếng gọi: “Nương nương”.
Tiếng gọi ấy chẳng khác gì một chậu nước lạnh giội xuống khiến những ý nghĩ tốt đẹp trong đầu tôi trôi sạch.
Tôi hắng giọng, khẽ hỏi: “Muội có biết tướng quân Hạ Binh Tắc không?”
Trương nhị cô nương đỏ mặt, thoáng hoảng hốt.
Tôi thầm nghĩ, xem ra là có chuyện rồi.
Năm ngoái, khi Tiên đế tới hành cung ở Phụ Bình đã bảo mấy ứng cử viên cho
chức vương phi của Nhà xí huynh cùng tới đó để cân nhắc, trong số đó có
Trương nhị cô nương. Lúc đó Tề Thịnh sợ Nhà xí huynh và Trương gia có
mối quan hệ với nhau nên đã ngầm ngăn chặn, để cho Tả dực vệ tướng quân
Hạ Binh Tắc trai trẻ, tuấn tú đi hộ tống, mục đích là để cho Hạ Binh Tắc giữa đường giải quyết tận gốc vấn đề Nhà xí huynh.
Nhưng chưa
đưa được người đến nơi thì Tiên đế đã đột ngột băng hà, Hạ Binh Tắc nửa
đường phải quay về Thịnh Đô, đem quân giúp Tề Thịnh đăng cơ. Mới nửa năm trước, nhiều chuyện vẫn còn sờ sờ trước mắt, nhưng đáng tiếc, con người đã thay đổi. Tết Đoan Ngọ năm ngoái Trương nhị cô nương còn tỏ ra rất
bẽn lẽn, xấu hổ trước Nhà xí huynh, nhưng bây giờ chỉ mới nghe thấy tên
Hạ Binh Tắc thôi mà mặt mũi đã đỏ bừng.
Xem ra, gạo đã nấu thành cơm mất rồi.
Ôi, đàn bà đúng là loài dễ thay đổi.
Tôi thầm kêu lên như vậy, nói: “Muội đừng hỏi ta vì sao lại biết. Nếu ở
những gia đình bình thường thì hai người bọn muội, trai tài gái sắc, lại yêu thương nhau, tất nhiên là một mối nhân duyên rất tốt đẹp. Nhưng
Trương gia chúng ta là ngoại thích[1'>, lại nắm giữ binh quyền nên chắc
chắn sẽ khiến Hoàng thượng kiêng kị. Hơn nữa, Hạ gia cũng là trụ cột
triều đình, mẹ đẻ của Hạ tướng quân lại là cháu gái ruột của Thái hoàng
thái hậu…”.
[1'> Ngoại thích: gia đình phía mẹ hoặc vợ vua.
Khuôn mặt vốn ửng đỏ c