
ô sắp rời đi, tôi gọi lại, nghiêm túc dặn dò: “Vì mạng sống của hai chúng ta, nhất định phải giữ vững lập trường đấy!”.
Bàn tay bám lên cửa của Lục Ly cứ run lên. Tôi thấy hơi hối hận. Lẽ ra
không nên nói quá rõ ràng như vậy, nếu chẳng may Lục Ly thay đổi, giáng
cho tôi một đòn thì sẽ thế nào?
Có điều, sự thật đã chứng minh,
Lục Ly vẫn là người đồng chí tốt, sẽ không để tâm trạng cá nhân ảnh
hưởng tới công việc. Cô lập tức xúc tiến buổi gặp gỡ giữa tôi và Nhà xí
huynh.
Đó là lần nói chuyện thẳng thắn thứ hai giữa tôi và Nhà
xí huynh kể từ sau khi tôi trở thành hoàng hậu. Địa điểm là trong Ngự
hoa viên, trên đường tôi đi vấn an Thái hậu trở về, còn Nhà xí huynh thì đang trên đường đi vấn an Thái hậu. Thế là hai chúng tôi tình cờ gặp
nhau trên đoạn nhất định phải đi qua: Ngự hoa viên.
Tôi hoàn toàn bó tay trước sự sắp xếp này.
Lục Ly thấy sắc mặt tôi không tốt vội giải thích: “Nương nương thử nghĩ
xem, càng quang minh chính đại, người khác lại càng không nói gì được”.
Đúng thế, chuyện đáng xấu hổ nhất, nếu có thể quang minh chính đại nói trước chốn đông người, chẳng phải sẽ trở thành thông cáo báo chí rồi à?
Nhà xí huynh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hơi khom người hành lễ rồi lên tiếng chào: “Hoàng tẩu”.
Tôi gật đầu, đáp bằng giọng rất lãnh đạm: “Sở Vương điện hạ”.
Nhà xí huynh khẽ cười, nói: “Đã lâu không gặp Hoàng tẩu, nghe nói Hoàng tẩu đã có mang, thần đệ xin chúc mừng”.
Tôi kéo chặt tấm áo choàng che gió trên người, hất cằm về phía Vọng Vân
đình, rất tự nhiên nói với Lục Ly: “Tới chỗ kia ngồi một chút đi”.
Lục Ly lập tức sai người cung nữ đứng hầu bên cạnh: “Cô mau đi lấy đệm cho
nương nương lại đây. Còn cô, mau đi bê chậu than vào đặt ở trong đình
đi, còn cô…”.
Lục Ly đưa bàn tay nõn nà lướt một vòng, những cung nữ đi theo phía sau tôi lập tức tản đi, người nào làm việc người ấy.
Tôi vô cùng vừa ý, cảm thấy Lục Ly đúng là có nhiều chiêu trò.
Nhà xí huynh nhếch môi cười, đứng bên cạnh không nói gì. Tôi đưa mắt nhìn
anh ta một cái rồi quay người bước tới Vọng Vân đình. Mãi cho tới lúc
tôi đi được mấy bước rồi anh ta mới đi theo.
Vì đang cuối đông
nên cây cỏ trong Ngự hoa viên một mảng tiêu điều, cảm giác mà nó mang
đến cho mỗi người vì thế cũng rất khác nhau. Tâm trạng hiện tại của tôi
không phù hợp để tức cảnh sinh tình, chỉ cảm thấy như thế cũng rất tốt.
Xung quanh hoàn toàn trống trải, chẳng có chỗ nào để nấp, càng đỡ phải
lo tai vách mạch rừng.
Tôi chầm chậm đi cách Nhà xí huynh ba,
bốn bước chân, không rào đón mà nói thẳng vào chủ đề chính: “Người có
thai không phải là ta, là Giang thị”.
Bước chân của Nhà xí huynh hơi dừng lại, im lặng một hồi, sau đó chậm rãi nói bằng giọng trầm thấp: “Thần đệ biết rồi”.
Tôi bất giác dừng lại, quay người nhìn thì thấy khóe môi của Nhà xí huynh
cong lên, nụ cười chỉ thoáng qua trên môi nhưng lại đọng rất rõ trong
đáy mắt. Tôi nghĩ anh ta chắc đã biết hết cả rồi nên yên tâm quay đầu
lại. Quả nhiên nói chuyện với người thông minh là tốt nhất, chẳng cần
phải giả vờ ngu ngốc, cũng không cần phải nói nhiều, tiết kiệm bao nhiêu công sức.
Lục Ly dìu tôi vào Vọng Vân đình, tôi xoay người lại
đang định ngồi xuống ghế thì bị Lục Ly ở bên cạnh ngăn lại. Bàn tay của
Lục Ly rất mạnh nhưng 1ời nói lại vô cùng dịu dàng và đầy ẩn ý: “Nương
nương, trời lạnh lắm, sức khỏe hiện giờ của nương nương không chịu được
đâu. Nếu nương nương ngồi đây mà Hoàng thượng biết được sẽ trách bọn nô
tì là hầu hạ không chu đáo”.
Tôi ngây người, lúc đó mới hiểu ý tứ của Lục Ly, đành đứng im chỗ cũ.
Nhà xí huynh tiến vào trong thấy thế, không nói gì mà lập tức cởi tấm áo
choàng trên người phủ lên ghế, sau đó lùi hai bước, cất giọng bình thản: “Hoàng tẩu ngồi chỗ này đi”.
Tôi lặng lẽ nhìn, trong lòng lại
càng thấy khâm phục Nhà xí huynh. Có thể thực hiện kỹ năng dịu dàng dỗ
dành người khác đến mức độ này, quả là xứng danh “Nam Hạ đệ nhất phong
lưu hoàng tử”. Đáng tiếc ông đây không phải là đàn bà, sao có thể bị trò mèo này mê hoặc được!
Tôi ngồi xuống không chút khách sáo,
ngẩng đầu lên hỏi Nhà xí huynh: “Nghe nói mấy ngày trước Hoàng thượng
lại trách móc điện hạ?”.
Nhà xí huynh vẫn khoanh tay cung kính
đứng cách tôi ba bước nghe vậy liền đáp: “Thần đệ làm việc không cố
gắng, Hoàng thượng trách mắng là rất đúng”.
Tôi không nén được
cười, nói: “Hoàng thượng mới đăng cơ, công việc nhiều, khó tránh khỏi có lúc bực bội, Sở vương điện hạ hãy hiểu cho Hoàng thượng. Còn về nhà họ
Trương, bản cung sẽ nói với họ, bảo họ cùng Sở vương điện hạ đồng tâm
hiệp lực phò tá Hoàng thượng. Chỉ cần qua khoảng thời gian này mọi thứ
sẽ dần dần tốt thôi”.
Nhà xí huynh nghe vậy, khẽ gật đầu nói:
“Hoàng tẩu yên tâm, thần đệ sẽ dốc lòng phò tá Hoàng huynh, cũng mong
Hoàng tẩu sớm sinh long tử để ổn định nền tảng đất nước”.
Thấy
anh ta tỏ ra rất biết điều như vậy, trong lòng tôi rất nhẹ nhõm, bèn
cười nói: “Sở vương điện hạ hiểu như vậy là tốt rồi. Thời gian không còn sớm nữa, Sở vương hãy tới vấn an Thái hậu rồi về nhanh đi. Ngày nào
Thái hậu cũng phải lễ Phật,