
hoang
thuyền.
Ai ngờ, sau đó tôi lại phải ở lại trong khoang thuyền
hơn chục ngày. Đêm hôm ấy thuyền đã về đến Phụ Bình nhưng họ không cho
tôi lên bờ, nói rằng Tề Thịnh bảo tôi chờ trên thuyền. Thế là tôi cứ
phải ở lì trong khoang thuyền như tù nhân, chờ hơn mười ngày mà chẳng có lấy một mẩu tin tức nào.
Mãi tới đầu tháng Bảy mới có thánh chỉ truyền đến, lệnh cho tôi lập tức lên đường về Thịnh Đô.
Vừa nghe cách xưng hô trong thánh chỉ có sự thay đổi, tôi chợt hiểu ra,
lịch sự hỏi thái giám một câu: “Tân hoàng đế đăng cơ khi nào vậy?”.
Thái giám tuyên chỉ thu thánh chỉ giao lại cho tôi xong mới nở nụ cười, gật
đầu, khom người đáp: “Ngày mùng Hai tháng Bảy Hoàng thượng đăng cơ ở
điện Phụng Thiên, sau đó lập tức sai nô tài đến đón nương nương về Thịnh Đô. Người còn dặn dọc đường phải chăm sóc nương nương cẩn thận”.
Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu, thảo nào mà suốt mười ngày không có tin tức gì
của Tề Thịnh, thì ra anh ta vội trở về Thịnh Đô để giành lấy ngôi báu.
Có điều không hiểu sao Tiên hoàng đang khỏe mạnh là thế lại đột ngột ra
đi? Bây giờ Tề Thịnh lên ngôi hoàng đế thì Nhà xí huynh và Triệu vương
liệu có an toàn không? Nhưng lúc này không phải lúc hỏi những chuyện như vậy, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn theo thái giám trở về Thịnh Đô.
Suốt dọc đường, tôi vô cùng ân hận. Tề Thịnh đã lên tới đỉnh cao sự nghiệp,
thế còn tôi, nguyên thái tử phi thì sẽ thế nào? Là sống hay là chết? Lên ngôi hay bị phế truất? Tôi thực sự thấy ân hận, chẳng ngờ được rằng
Tiên đế lại quy tiên sớm như vậy. Biết trước thì tôi đã không nói với Tề Thịnh những lời độc địa ấy.
Lại còn nói hận anh ta nữa chứ! Nếu biết Tề Thịnh sẽ lên ngôi hoàng đế nhanh như vậy thì lúc đó tôi nhất
định sẽ nói: “Không, ông chủ dù có dùng tôi như bia đỡ đạn thì đó cũng
là vì coi trọng tôi, tôi phải nhớ ơn mới phải.
Lại còn nói ngược đãi nữa chứ! Điều này chẳng phải trong các tiểu thuyết đã viết rồi sao? Không ngược đãi ngươi thì ngươi có trở thành nhân vật chính không? Nữ
nhân vật chính là dùng để chịu ngược đãi, nữ phụ mới là người để nam
chính xót thương, nâng niu trên tay! Ngày Hai mươi ba tháng
Bảy, xa giá của tôi cuối cùng cũng về đến Thịnh Đô. Không ngờ
Tề Thịnh nể mặt đến thế, đích thân ra tận cổng cung đón.
Tôi thấy hơi run rẩy, cứ cảm thấy Tề Thịnh chẳng qua là mèo khóc chuột, hẳn phải có gì mờ ám.
Một cánh tay của Tề Thịnh vẫn còn phải treo bên sườn. Đầu tiên anh ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nói bằng
giọng bình thản: “Về cung nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa còn phải
chuẩn bị cho lễ phong hậu, nàng sẽ mệt đấy”.
Mặc dù
Tề Thịnh có hứa sẽ lập tôi làm hoàng hậu, nhưng đến khi điều
đó được nói ra từ miệng của anh ta, tôi vẫn không sao tin được.
Chuyện này giống như việc bạn vừa đắc tội với sếp lớn, đã
thu dọn đồ đạc chuẩn bị cuốn gói ra đi thì một nhiên sếp lại
nói sẽ tăng lương và thăng chức cho bạn.
Bạn có tin vào điều đó không? Bạn có dám tin không?
Còn tôi thì không dám. Mà dù có muốn tin thì trước hết cũng phải tát mình mấy cái, đánh cho tỉnh táo rồi mới tính!
Vì chưa được chính thức tấn phong nên tôi vẫn ở lại điện cũ trong Đông Cung. Lục Ly đã chờ tôi ở đó, vừa nhìn thấy tôi lại sụt
sịt khóc như mọi lần.
Lúc này tôi chẳng còn tâm trạng nào để ý đến cô ấy, chỉ hỏi: “Vết thương trên người em đã khỏi hẳn chưa?”.
Lục Ly lau nước mắt, gật đầu.
Tôi vội nói: “Vậy thì hãy ra chỗ khác đợi đi. Ta muốn nghỉ ngơi một mình, suy nghĩ vài chuyện”.
Nghe tôi nói vậy, Lục Ly quay người bước ra khỏi phòng, nhưng chốc chốc lại quay lại nhìn tôi.
Sau khi đóng cửa, tôi bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc Tề Thịnh đang
có kế hoạch gì, liệu anh ta có thực lòng muốn lập tôi làm
hoàng hậu không? Đó là do anh ta muốn giữ lời hứa hay chỉ muốn xoa dịu Trương gia đang nắm binh quyền trong tay?
Ngày hôm
sau, những người trong nhà họ Trương cũng đến gặp tôi, nhờ thế
tôi mới biết được khái quát tình hình của sự việc ở Phụ
Bình.
Ngày Mười bảy tháng Sáu, Hoàng đế đột nhiên qua
đời tại hành cung, triều đình công bố thiên hạ là Hoàng đế
trúng phong băng hà. Có điều thực tế là do mấy mỹ nhân mà
phiên bang tiến cống vô cùng máu lửa, Hoàng đế vì quá say sưa
nên đã “hy sinh” trên chiến trường sắc đẹp.
Thái hậu Lâm
thị ra tay rất nhanh, trước khi Hoàng hậu có hành động, bà đã
phong tỏa hành cung, chỉ truyền tin tức cho một mình Thái tử
Tề Thịnh lúc đó đang trên thuyền ở Uyển Giang.
Tề Thịnh nhận được tin lập tức lợi dụng thủy quân Phụ Bình giữ chân
Sở vương Tề Hàn, bản thân thì nhanh chóng trở về hành cung thu
xếp đại cục. Sau khi bàn bạc với Thái hậu Lâm thị, triều đình quyết định tạm thời chưa phát tang, chỉ truyền ra bên ngoài
rằ