Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326114

Bình chọn: 9.00/10/611 lượt.

ôi đang suy nghĩ xem Nhà xí huynh cười về chuyện gì thì đột nhiên nghe thấy Tề Thịnh gọi: “Lại đây”.

Tôi ngước mắt lên nhìn, thấy anh ta đang gọi mình bèn nhích thêm mấy bước, ngồi xổm trước Tề Thịnh, hỏi: “Sao? Có chuyện gì à?”.

Tề Thịnh nheo mắt nhìn tôi trong giây lát rồi đột nhiên đưa tay ra tóm lấy bàn tay của tôi, kéo tôi ngã vào lòng của anh ta, sau đó dùng cánh tay

đó giữ chặt tôi phía trước người mình, ghé sát miệng vào tai tôi, nói

bằng giọng dữ dằn: “Nếu nàng mà dám cắm sừng lên đầu ta, ta sẽ lấy mạng

Tề Hàn!”.

Tề Hàn, hoàng tử thứ chín Tề Hàn, Sở vương Tề Hàn. Đúng vậy, đó là tên chính thức của Nhà xí huynh!

Tôi ngạc nhiên nhìn Tề Thịnh, trong bụng chộn rộn, rất muốn hỏi anh ta: “Ôm rồi, bế rồi, hôn rồi, cắn rồi, tất cả những điều đó đã coi là cắm sừng

chưa, hay coi là gần cắm sừng?

Tề Thịnh giận dữ nhìn tôi, bàn

tay giữ lấy người tôi lúc này đột nhiên chuyển lên gáy, ấn mạnh đầu tôi

xuống, còn mình thì quay mặt lại đón lấy.

Phản ứng cuả tôi rất

nhanh, khi hai đôi môi vừa chạm vào nhau, tôi lập tức nhe răng ra, cắn

mạnh một cái. Bà nó, lúc ở dưới nước, vì sinh mạng, có hôn nhau với Nhà

xí huynh cũng chẳng là gì, thế mà lúc này anh lại lấy điều đó ra để uy

hiếp Nhà xí huynh, anh coi tôi là cái gì?

Tề Thịnh hơi sững

người, sức ở tay càng mạnh hơn, không những không rời miệng mà còn cắn

lại tôi. Hơi thở của anh ta lúc này còn có thêm mùi tanh của máu, đầu

lưỡi đẩy mạnh vào miệng tôi.

Chết tiệt! Ông nội anh! Sao anh không gãy luôn cả hai tay cho rồi!

Đang lúc tôi phẫn nộ, lửa giận ngùn ngụt, chỉ ước sao cắn đứt đầu lưỡi của

Tề Thịnh thì nghe thấy giọng nói vừa cứng nhắc vừa lạnh lùng của Nhà xí

huynh từ chỗ cách đó không xa: “Bọn họ lên bờ rồi”.

Cuối cùng thì Tề Thịnh cũng buông tôi ra. Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, nhằm thẳng mặt Tề Thịnh giáng một cú.

Tề Thịnh bị bất ngờ khẽ kêu lên, đầu nghiêng về một bên, môi chảy máu, không biết là do cú đấm vừa rồi hay là do bị tôi cắn.

Nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa hả cơn tức, quyết định dùng hai tay bóp cổ Tề

Thịnh, đầu không ngoảnh lại, nói với Nhà xí huynh: “Anh hãy giúp ta bóp

chết tên này, ta sẽ làm chứng cho anh trước mặt Hoàng thượng là tên khốn này muốn trừ khử anh nhưng lại bị Triệu vương giăng bẫy!”.

Nhà

xí huynh đứng bên, không nói câu nào. Tề Thịnh từ từ quay mặt lại, đưa

tay lau vết máu bên miệng, nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù nhưng miệng vẫn nở nụ cười, hỏi tôi với vẻ châm biếm: “Thế còn nàng thì sao?”.

“Thủ tiết! Thiếp sẽ thủ tiết cả đời!”, tôi đáp với vẻ dữ dội.

Tề Thịnh dùng tay giữ lấy vạt áo của tôi, từ từ kéo tôi lại gần, hỏi gằn từng tiếng một: “Nàng hận ta đến thế sao?”.

Tôi nhìn chăm chú vào mắt của anh ta, chậm rãi thốt ra một chữ: “Hận”.

Tề Thịnh khẽ cười, nhìn về phía Nhà xí huynh lúc đó đang đứng gần tảng đá, thấp giọng hỏi: “Thế còn Cửu đệ thì sao? Cửu đệ cũng dùng nàng làm mồi

nhử đấy thôi”.

Tôi trả lời: “Cửu đệ không liên minh với thiếp, không hứa cho thiếp ngôi hoàng hậu, thiếp không có lý do để hận Cửu đệ”.

Tề Thịnh ngây người, vẻ mặt có vẻ hơi day dứt, dừng một lát rồi nói tiếp:

“Nàng không thể chết được. Ta đã hứa lập nàng làm hoàng hậu thì sẽ không để cho nàng phải chết”.

Tôi cười lạnh lùng, hỏi lại: “Thế sao?

Trương thị mà rơi xuống nước thì chẳng khác gì cục chì. Không lẽ chàng

còn tính tới cả việc thiếp bỗng nhiên biết bơi à?”.

Cuối cùng Tề Thịnh cũng chẳng còn lời nào để nói lại.

Tôi nhìn kỹ chiếc cổ rắn chắc của Tề Thịnh, sau đó lại ngắm bàn tay nhỏ

nhắn trắng trẻo, mềm mại của Trương thị. Cứ cho là Tề Thịnh một tay

không thể hoạt động được đi chăng nữa thì dựa vào mỗi mình tôi cũng

không thể bóp chết anh ta được.Vì thế tôi quyết định buông cổ anh ta,

đổi thành túm chặt tay anh ta.

Còn Tề Thịnh thì cứ nắm chặt lấy vạt áo của tôi không buông: “Đây là lần cuối cùng”.

Tôi cúi đầu, dùng hai tay gỡ từng ngón tay của anh ta ra, nói: “Không đâu, lần nào thiếp thực sự chết mới là lần cuối cùng!”.

Tề Thịnh từ từ buông tay ra, mắt hơi cụp xuống, không rõ đang nghĩ gì.

Nhà xí huynh đưa mắt nhìn sang bên phía chúng tôi một cái, nói bằng giọng

bình thản: “Bọn họ đang đi về phía này, nhìn dáng vẻ đều là những tay

thiện nghệ, e rằng chẳng mấy chốc sẽ tìm ra chỗ này thôi”.

Chỗ

này chỉ là một sơn động do dòng sông ăn vào dãy núi lớn, đi sâu thêm một chút nữa là vách núi dựng đứng, hầu như không có đường đi tiếp. Tôi vội đi tìm một cây gậy, hòn đá hay bất cứ thứ gì đó có thể dùng làm vật

phòng thân.

Nhà xí huynh bước đến mặt Tề Thịnh, quỳ gối xuống nhìn

thẳng vào anh ta, nói: “Tam ca, hai chúng ta đánh cuộc xem vận may của

ai hơn ai, thế nào?”.

Tôi nhất thời không hiểu ý đồ của Nhà xí

huynh bèn quay đầu lại nhìn hai người, lại nghe thấy Nhà xí huynh tiếp

tục nói: “Để chứng tỏ rằng mình trong sạch, Ngũ ca sẽ không để cho hai

chúng ta cùng chết. Chúng ta đánh cuộc xem ai may mắn hơn, những người

tới đây là sẽ giết huynh hay giết đệ”.

Tề Thịnh bám vào vách đá, trầm ngâm trong giây lát, đáp: “Được”.

Nói xong anh ta quay lại nhìn tôi, mặt sa sầm, nói: “Nàng hãy ngoan ngoãn ch


XtGem Forum catalog