Polly po-cket
Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325485

Bình chọn: 10.00/10/548 lượt.

múa gươm tung kiếm, vung roi thúc ngựa, thu hút cái nhìn của mọi người đẹp thì tốt biết bao!

Ý nghĩ ấy

cứ quẩn quanh trong đầu khiến tôi cảm thấy trong xe rất bức bối. Thực

ra, phong tục của Nam Hạ cũng rất phóng khoáng, không cấm con gái cưỡi

ngựa, chỉ có điều tôi không mấy tự tin về tài nghệ của mình nên chẳng

dám xuất đầu lộ diện.

Đang phân vân thì có tiếng vó ngựa dồn dập truyền dến, khi đi ngang xa giá của tôi dường như hơi chậm lại, sau đó

thì một giọng nói thanh thoát lảnh lót vang lên: “Thái tử tẩu tẩu, Thái

tử tẩu tẩu!”.

Cách xưng hô ấy khiến tôi không thể tìm ra lời nào để đáp lại, trong lòng cảm thấy bức bối như khi bí tiện.

Lục Ly nhìn tôi một cái, vén rèm bên cạnh xe cho tôi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quận chúa Chiêu Dương hiện ra ngoài cửa xe cười với

tôi: “Thái tử tẩu tẩu, phong cảnh bên ngoài đẹp lắm, đừng ngồi trong xe

nữa, ra ngoài này cưỡi ngựa với muội đi”.

Bất giác tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời bên ngoài, đúng là trời xanh mây trắng thật. Không

biết lần này cô nhóc sẽ đưa tôi tới chỗ nào để bắt gian đây? Giang thị

không tới, không lẽ Tề Thịnh ở đằng trước đã lại dan díu với một cô em

dâu nào chăng?

Tiểu mỹ nhân vẫn cười nói với tôi: “Tẩu tẩu tốt

bụng, mau ra đây đi. Lâu rồi mới được ra ngoài một chuyến, cứ ngồi mãi

trong xe thì còn gì hay nữa?”.

Tôi vốn là người không có khả

năng chống chọi lại sức hút của mỹ nhân, trong bụng biết rõ cô nhóc này

không phải tốt đẹp gì nhưng nghe những lời nài nỉ dịu dàng ấy, tim lập

tức mềm ra, vội đáp: “Muội chờ một lát, tẩu thay áo rồi sẽ ra ngay!”.

Tiểu mỹ nhân ở ngoài hét toáng lên: “Hay quá, để muội sai người chuẩn bị ngựa cho Thái tử tẩu tẩu”.

Còn tôi thì ở trong xe vừa thay áo vừa hét: “Chuẩn bị ngựa làm gì, ta cùng cưỡi với muội là được rồi”.

Lục Ly nhanh nhẹn sửa sang lại bộ quần áo cưỡi ngựa tôi vừa thay trên

người, miệng khẽ nói: “Nương nương nhớ đề phòng Quận chúa”.

Tôi khẽ gật đầu, nhấc bàn chân đi ủng cưỡi ngựa, vén rèm xe bước ra bên ngoài.

Chiếc xe còn chưa dừng, tiểu mỹ nhân cưỡi con tuấn mã thượng hạng đi bên cạnh đã mỉm cười, chìa tay về phía tôi: “Thái tử tẩu tẩu, không cần bảo bọn

họ dừng xe đâu, để muội đỡ tẩu sang”.

Tôi đáp: “Được”, nói xong liền túm lấy bàn tay của tiểu mỹ nhân, trực tiếp nhảy lên phía sau lưng nàng ta.

Bàn tay của tiểu mỹ nhân rất mềm mại, eo càng mềm mại hơn, cảm giác ôm vào đó thật là tuyệt.

Tiểu mỹ nhân vẫn cười khanh khách: “Tài nghệ của tẩu tẩu vẫn tốt như xưa”.

Tôi chỉ cười, không nói gì.

Tiểu mỹ nhân vung roi, thúc ngựa chạy thẳng về phía trước. Chưa được bao xa

thì đã nhìn thấy bóng dáng của Nhà xí huynh và Leo cây công tử, mối nghi hoặc trong lòng tôi đã được giải đáp, tiểu mỹ nhân đúng là cùng phe với Nhà xí huynh.

Mà Nhà xí huynh hiện tại, chắc hẳn cũng đang nghi ngờ “Trương thị” tôi đây là thật hay giả.

Tiểu mỹ nhân giơ tay vẫy Nhà xí huynh, hết sức phấn khích gọi to: “Cửu ca!”.

Nhà xí huynh ghìm cương quay lại nhìn, nụ cười trên mặt trông thật nho nhã, chào tôi trước: “Tam tẩu”.

Tôi bỗng thấy một cơn ớn lạnh khó tả. Hình như tiểu mỹ nhân ngồi trước cũng cảm nhận được điều đó, quay lại nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ.

Tôi cười lấp liếm: “Trời hơi lạnh nhỉ?”.

Vẻ mặt của tiểu mỹ nhân hơi đờ ra.

Dương Nghiêm ngửa cổ lên nhìn trời, nói với giọng nghi hoặc: “Không hề lạnh. Hôm nay trời nóng quá!”.

Chỉ duy nhất Nhà xí huynh là vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt lúc trước, giải

thích giúp tôi: “Tam tẩu vừa từ trong xe ra, gặp gió bất chợt nên chưa

quen”.

Nghe vậy, tiểu mỹ nhân mỉm cười, nói: “Thái tử tẩu tẩu ở

trong cung lâu ngày quá, sắp giống như Triệu phi tẩu tẩu, đến một trận

gió nhẹ cũng không chịu nổi rồi”.

Từ đầu đến cuối tôi vẫn không

nói gì, căn bản là tôi thực sự không biết nên nói gì cho phải, sợ sẽ

phát ngôn ra câu nào rơi trúng bẫy mà bọn họ giăng sẵn thì lại càng

chết, vì thế dứt khoát im lặng luôn cho chắc. Eo của người đẹp phía

trước vẫn thon thả, mềm mại như trước, nhưng không hiểu sao ôm vào lại

không có cảm giác dễ chịu như khi ôm Lục Ly.

Tôi đang suy nghĩ

xem làm cách nào động tay động chân thì bỗng nhiên tiểu mỹ nhân nghiêng

người tránh, cười hì hì: “Ấy, Thái tử tẩu tẩu, tẩu đừng động tay, muội

có máu buồn đấy”.

Tôi đờ người, mồ hôi vã ra, không dám thốt ra

câu nào. Tiểu mỹ nhân này nói năng chẳng biết giữ mồm giữ miệng gì cả,

những lời như vậy có thể phát ngôn một cách tùy tiện thế sao? Huống chi, tôi mới chỉ nghĩ thôi, đâu đã động chân động tay! Ôi, Ti Mệnh Tinh

Quân, oan cho tôi quá đấy!

Dương Nghiêm, kẻ chuyên cười cợt trên nỗi đau của người khác còn quay lại cười, nói với tôi: “Chiêu Dương sợ

nhất là bị người khác cù, tỷ cù vào sườn của cô ấy đi! Ở sườn ấy!”.

Lời vừa thốt ra, bàn tay tôi tự nhiên buông khỏi eo của tiểu mỹ nhân. Chiêu Dương cười khanh khách, bàn tay đặt xuống yên ngựa, tung người lên

không, vèo một cái đã ngồi sau lưng Dương Nghiêm, đưa tay tóm lấy thắt

lưng của Leo cây công tử, cười đe dọa: “Huynh dám à! Cho huynh nếm mùi

trước đã nhé!”.

Dương Nghiêm rõ ràng còn sợ nhột hơn cả Chiêu

Dương, cứ tránh trái né phả