
gió lạnh se
sắt, khi tôi một lần nữa thất bại đưa cô trở về ký túc xá, cô đã nhìn
tôi với vẻ rất khó xử, khẽ hỏi: “Chúng ta có thể không ra ngoài vào buổi tối nữa được không? Trời lạnh quá, có gì thì cứ nói qua điện thoại…
nhé?”.
Lúc ấy, tôi đã nhìn sâu vào đôi mắt trong sáng không lẫn
một tia tạp chất nào của cô hồi lâu, cuối cùng mới mỉm cười khẽ gật đầu.
Thế là, cô gái ấy vui mừng ra mặt. Lúc đó tôi thật sự rất muốn bóp chết cô ta…
Tôi nghĩ, tâm trạng của Tề Thịnh lúc này cũng chẳng khác tôi khi ấy là mấy.
Bàn tay của anh ta để im trên lưng tôi, cách cổ tôi chừng tám tấc, cách eo
lưng chừng tám tấc hai. Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, trong lòng hơi hồi hộp, không biết bàn tay của anh ta sẽ di chuyển lên trên hay tiếp tục vươn
xuống dưới…
Ánh mắt của Tề Thịnh bỗng sáng bừng, bàn tay cũng
rời khỏi lưng tôi, khoé môi nhếch lên vẻ châm biếm rồi đứng dậy, lặng lẽ rời đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nằm lăn ra giường.
Lục
Ly từ phía ngoài vội đi vào, nhìn thấy mảnh vỡ trên sàn nhà, càng cuống
quýt bổ nhào về phía tôi, không kịp nhìn xem người tôi có vết thương nào không đã sụt xịt kêu lên: “Nương nương, nương nương sao thế? Thái y, để em đi gọi thái y!”.
Tôi đưa tay kéo Lục Ly lại: “Quay lại đây!”.
Lục Ly mở to mắt nhìn tôi, muốn khóc lại không dám.
Tôi thực sự không biết phải nói gì với nha đầu này, định trưng ra bộ mặt
nghiêm khắc, nói: “Thái y có thể tuỳ tiện gọi chắc? Sao ngươi không giữ
được bình tĩnh thế? Cũng không xem xem ta có bị thương không đã!”.
Lục Ly mím môi, nín thở, đưa bàn tay run rẩy kéo tấm chăn trên người tôi
xuống, một hồi lâu không động tĩnh gì, vẻ mặt đờ đẫn, đôi mắt hạnh mở
to, làn môi nhỏ hơi hé mở, rõ ràng đang rất kinh ngạc.
Ôi, dáng vẻ thật sự mê người…
Vẻ ngạc nhiên trên mặt Lục Ly dần được thay thế bằng vẻ vui mừng, cô khẽ kêu lên: “Thái tử điện hạ, người, người, người…”.
Tôi đưa tay bịt miêng Lục Ly, nghiêm nghị nói với cô: “Thái tử điện hạ dùng roi quất ta, tất nhiên là không dám gọi thái y. Mấy chỗ sây sát ở chân
ta lại rỉ máu rồi, em mang nước lại đây để ta rửa vết thương, sau đó bê
chậu nước ấy đi ra đi vào vài lần, làm ra vẻ rất nghiêm trọng. Tiếp theo đem chỗ thuốc ta dùng còn lại hôm qua đi bôi khắp phòng, làm sao cho
mùi càng nồng càng tốt, cuối cùng thì đem bộ quần áo ta mặc trên người
hôm nay ra một chỗ vắng để đốt đi”.
Ánh mắt của Lục Ly lộ rõ việc không hiểu. Mặc dù vậy nàng vẫn gật đầu.
Tôi lại dặn: “Mấy ngày tới không được để người khác tới phục vụ, chỉ cần một mình em là đủ”.
Lục Ly lại gật đầu rất mạnh, sau đó vội vã đứng dậy đi ra ngoài.
Tôi lại giữ chặt lấy cô: “Mấy việc ấy chưa cần vội, bây giờ em bóp vai cho ta trước đã”.
Mặc dù tay của Tề Thịnh không còn đặt trên lưng tôi nữa nhưng hơi ấm thì
vẫn còn đó, điều ấy khiến tôi cảm thấy rất chán ghét, muốn tìm cách để
xoá đi.
Bàn tay nhỏ nhắn của Lục Ly dịu dàng bóp lên lưng tôi.
Tôi đang thầm đoán, không biết ngày mai ai sẽ là người tới thăm đầu tiên? Là Triệu vương? Hay là Leo cây công tử?
Hoàng hậu có sai người tới không? Bà già ấy tuy là mẹ kế Tề Thịnh, nhưng lại
là mẹ đẻ của Nhà xí huynh. Hôm nay bà ta hỏi như thế, rõ ràng là cố ý
tìm hiểu căn nguyên, may mà bị Thái hậu ngăn lại, nếu không lửa giận có
khi đã lan sang người tôi rồi cũng nên.
Thiêu cháy tôi, không lẽ không ảnh hưởng đến Tề Thịnh?
Vì mải nghĩ, tôi thừ người ra. Lục Ly cũng đột nhiên dừng tay lại. Tôi
quay lại nhìn, thấy nàng đang khẽ cắn môi, vẻ mặt dường như đang suy
nghĩ rất lung, một lúc sau mới lên tiếng: “Nương nương, mấy hôm nữa nhắn trong nhà gửi một ít Bát trân ích mẫu hoàn đến, được không?”.
Tôi hơi ngây người, trước mặt lại hiện lên khuôn mặt gầy gò của Tống thái y, lúc đó mới hiểu rõ ý của Lục Ly.
Lục Ly ngồi bên cạnh vẫn sốt sắng khuyên: “Nương nương, thái độ của Thái tử điện hạ đối với nương nương đã khác hẳn trước rồi. Nương nương phải tóm lấy cơ hội này, nhanh chóng sinh hoàng tử mới được!”.
Tôi ngồi
dậy, chỉ vào chiếc trụ sơn son thiếp vàng, đe doạ Lục Ly: “Nếu em còn
nhắc đến chuyện ấy thì ta sẽ đập đầu vào kia cho em xem!”.
Lục Ly sợ quá, đưa hai tay lên che miệng, nói không rõ lời: “Nô tì không dám, nô tì không dám!”.
Tôi nheo mắt lại, vừa lòng nằm trở lại giường, hỏi Lục Ly vẻ không mấy chú
tâm: “Này, em nói xem, ngày mai ai sẽ tới chỗ chúng ta đầu tiên?”.
Lục Ly suy nghĩ một hồi: “Em không biết, nương nương thử nói xem?”.
“Thực ra ta cũng không biết”, tôi đáp.
Lục Ly và tôi cùng liếc người kia, coi thường lẫn nhau.
Ngày hôm sau, quả nhiên có người đến thăm. Có điều người đầu tiên lại là Lâm Thị – mẹ đẻ của Hạ Binh Tắc, phu nhân của Trung thư Thị lang, cháu gái
của danh tướng Lâm Hiển nổi tiếng một thời, cháu họ bên nội của Thái
hậu…, một con hổ cái có thể đánh chồng phải chạy vào chuồng ngựa lúc nửa đêm.
Thật sự đáng tiếc thay cho cái họ yếu ớt ấy!
Từ
trước tới nay tôi luôn rất sợ kiểu đàn bà dữ dằn này, thế nên vừa nghe
tin bà ta tới, tôi lập tức dậy khỏi giường, ngoan ngoãn ngồi chờ.
Nói về quan hệ họ hàng, tôi còn phải gọi bà ta một tiếng “cô”, nhưng xét về thứ bậc,