Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325542

Bình chọn: 8.00/10/554 lượt.

sau lưng Tề Thịnh, đặt đôi tay nhỏ

nhắn của Trương thị lên vai Tề Thịnh, vừa xoa bóp vừa ghé sát vào tai

anh ta hỏi khẽ: “Hồi còn nhỏ Trương thị có thân với Cửu điện hạ không?”.

Tề Thịnh nghiêng đầu, khẽ đáp: “Trương thị là một khuê nữ thực sự”.

Câu trả lời của Tề Thịnh thật khó hiểu. Ngẫm nghĩ một hồi tôi mới hiểu, mồ

hôi bỗng toát đầy lưng. Quả nhiên là Nhà xí huynh bỡn cợt tôi!

Thấy Tề Thịnh vẫn nghiêng đầu nhìn mình, tôi cố nuốt khan, cân nhắc xem nên

báo cáo với lãnh đạo như thế nào về sự việc vừa rồi mà vừa không phải

nói dối, vừa có thể trút bỏ hết trách nhiệm cho người khác.

Tề Thịnh nheo mắt, đột nhiên hỏi: “Cửu đệ đã biết rõ thân phận của nàng rồi?”.

Tôi giật thót, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc, quỳ thẳng người lên, đáp với vẻ cực kì chắc chắn: “Không thể, tuyệt đối không thể! Cửu đệ định quyến rũ thiếp”. Nhìn thấy mắt Tề Thịnh càng híp lại, tôi vội thể hiện lòng

trung thành của mình: “Có điều, thiếp đã từ chối thẳng thừng!”.

Tề Thịnh quay đầu lại, một hồi lâu không nói gì.

Tôi quỳ ở phía sau lưng, không nhìn thấy mặt anh ta, càng không thể biết trong lòng anh ta đang nghĩ những gì.

Trong xe bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt.

Tôi thầm nghĩ, có lẽ Tề Thịnh đang cho rằng Nhà xí huynh đã phát hiện ra tôi không phải Trương thị thật.

Thế thì hàng giả là tôi đây chẳng phải đang gặp nguy hiểm sao…

Chuyện đã đến nước này, chi bằng nói thẳng ra!

“Thái tử điện hạ!” Tôi chuyển tới trước mặt Tề Thịnh, nói bằng giọng điệu

trịnh trọng nhưng âm thanh lại rất khẽ: “Thiếp không thể chết bây giờ

được!”

Tề Thịnh nhướn mày: “Sao?”.

Tôi nhìn thẳng vào Tề Thịnh: “Nếu thiếp chết, điều đó càng chứng tỏ Điện hạ có tật giật mình, giết người diệt khẩu”.

“…”

“Nếu thiếp chết, nhà họ Trương sẽ không gả Trương nhị cô nương cho Điện hạ

làm vợ kế đâu. Hơn nữa cô ấy cũng không dễ dàng nghe theo!”

“…”

“Nếu thiếp chết, nhà họ Trương sẽ đổi chiến lược, đem Nhị cô nương gả cho Cửu đệ, trai tài gái sắc, vẹn cả đôi đường!”

“…”

Nét mặt Tề Thịnh vẫn không thay đổi. Trời ạ, tôi lo quá!

“Nếu thiếp chết, thái tử phi sau này của Điện hạ chắc chắn sẽ không thể căng đằng trước nở đằng sau, yểu điệu đáng yêu như thiếp đâu!”

Mặt nạ bình thản của Tề Thịnh cuối cùng cũng có vết nứt.

Tôi thấy mừng trong lòng, đang chuẩn bị thừa thế tấn công, đột nhiên Tề Thịnh đặt một ngón tay lên môi tôi, khẽ gầm: “Đủ rồi!”.

Anh ta dừng lại, ngồi thẳng dậy, ghé sát vào tôi: “Nàng là thái tử phi của

ta, đang khỏe mạnh, sao lại cứ nói đến chuyện chết chóc làm gì thế?”.

Tôi thở phào một cái, ông đây phải dùng một loạt câu giả định, khó khăn lắm mới khiến cho anh chàng Tề Thịnh này động lòng.

Nhưng không ngờ, tôi vẫn chưa trút xong hơi thở ấy đã thấy Tề Thịnh ghé sát

môi vào tai tôi, nói với vẻ đắc ý: “Cuối cùng nàng cũng thừa nhận mình

là giả, đúng không?”.

Tôi cứng đơ người.

Tề Thịnh cười châm biếm, lại nằm trên đệm, nói bằng giọng bình tĩnh: “Nói đi, rốt cuộc nàng là ai?”.

Bất giác tôi đảo mắt một vòng. Chuyện mượn xác nhập hồn thì chắc chắn phải

thú nhận rồi, nhưng không biết có nên nói cho Tề Thịnh biết, thực ra tôi là… đàn ông không?

Tề Thịnh nhắm mắt lại, tỏ thái độ “Nói thật sẽ được khoan hồng, chống lại sẽ bị trừng trị nghiêm khắc”.

Nhưng tôi là ai nào, tôi là người đã từng sống trong một xã hội tiên tiến!

Chẳng ai lại không biết thật thà thì ăn cháo, láo nháo thì ăn cơm. Thật

thà thì ngồi nhà lao, láo nháo về nhà ăn Tết!

Tôi khẽ ho một tiếng rồi hắng giọng, quyết định cố gắng biên tập lại truyện cổ tích sao cho gần với đời thường nhất.

“Thiếp vốn là một vị tiên nhỏ trên Thiên giới, vì…”

Tề Thịnh đột ngột cắt ngang: “Tiên gì?”.

Tôi ngây người: “Sao ạ?… Tán tiên”.

Tề Thịnh nhướng mày: “Tán tiên?”.

Tôi đâm lao đành phải theo lao: “Đúng! Tán tiên! Là loại tiên suốt ngày

rong ruổi trên những đám mây, chẳng phải làm việc gì, thuộc vào hàng

nhân viên nhàn rỗi của thiên đình”.

Tề Thịnh gật đầu: “Ồ”.

Tôi tiếp tục câu chuyện: “Thiếp vốn là tán tiên của thiên giới, vì mắc lỗi nên bị phạt phải đầu thai…”.

Tề Thịnh lại chen vào: “Phạm tội gì?”.

Mấy lần bị cắt ngang như vậy khiến tôi rất tức giận, nhưng cũng đành nén lại, đáp: “Chuyện nhỏ thôi”.

Tề Thịnh: “Chuyện nhỏ gì mới được?”.

Trời, các bạn đã bao giờ gặp ai nghe kể chuyện như thế chưa? Tên này sao lại khiến người ta thấy ghét thế!

Tôi vò đầu, đành bịa ra: “Là chuyện to hơn hạt vừng, hạt đỗ một chút. Là

thế này, hôm đó, Ngọc Đế gọi mọi người tới dự dạ tiệc, trong bữa tiệc ấy thiếp uống hơi quá chén, sơ ý đánh vỡ mất chiếc chén ngọc trong tay,

Vương Mẫu nổi giận, quyết định phạt thiếp”.

Tề Thịnh phì cười:

“Chuyện này đúng là bé thật, đánh vỡ một chiếc chén mà bị phạt, xem ra

nàng làm thần tiên cũng không lấy gì làm sung sướng”.

Tôi xấu hổ cười khan mấy tiếng: “Vương Mẫu nương nương vốn là người nhỏ mọn mà!”.

Tề Thịnh không cười nữa, lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi dày mặt tiếp tục biên tập phần tiếp theo: “Thiếp bị phạt phải tiến vào

luân hồi, kết quả là vì trước đó có chút hiềm khích với Ti Mệnh Tinh

Quân, ông ta được dịp lấy việc công trả thù riêng,


Polaroid