Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325295

Bình chọn: 8.5.00/10/529 lượt.

của Triệu

vương phủ đúng là vô dụng, giữ bọn chúng lại làm gì, đánh chết bọn chúng đi là xong. Ngươi ra nói với bọn chúng, hãy đưa Giang thị về Triệu

vương phủ dưỡng thương trước đi, Triệu vương thi đấu xong sẽ về”.

Nội thị nghe nói vậy, đưa mắt nhìn Hoàng hậu vẻ thận trọng rồi vội cúi đầu đáp: “Tuân lệnh”, sau đó quay người chạy ra ngoài.

Tôi nghe vậy cứ ngây ra, một hồi lâu mà đầu óc vẫn không hiểu, lại nghe

thấy Thái hậu từ bi như Bồ Tát gọi tôi: “Bồng Bồng à, lại đây để ta nhìn xem nào. Vừa rồi bị thương có nặng không? Làm ta lo muốn chết đi được”.

Tôi đau khổ vạn phần. Bồng Bồng, đúng vậy, đây chính là khuê danh của

Trương thị, Trương Bồng Bồng, vừa nghe đã thấy rất ngây thơ, ấu trĩ, lại nghe tên của Giang thị mà xem, Giang Ánh Nguyệt, mọi người nói thử xem, liệu có sánh được với nhau không?

Ông chủ lớn nhất là Thái hậu

đã lên tiếng, tôi tất nhiên không dám không tuân theo, chỉ có thể nhân

lúc đứng lên hít một hơi thật sâu, cố gắng kéo khoé miệng về phía hai

tai, sau đó… ưỡn ngực, ngẩng đầu, vểnh mông… đi từng bước một tới chỗ

Thái hậu.

Khi tôi vẫn còn cách chỗ Thái hậu một đoạn khá xa thì bà đã chìa tay về phía tôi.

Tôi nhủ thầm trong lòng, mỹ nhân vẫn cứ là mỹ nhân, đến chín mươi chín tuổi vẫn cứ là mỹ nhân. Con người mà, phải tìm ra sự tồn tại của cái đẹp

vượt qua cả thời gian… Nghĩ vậy, khoé môi của tôi càng nhếch cao hơn,

chìa cánh tay không bị thương về phía Thái hậu.

Thái hậu kéo tôi ngồi xuống bên cạnh mình, mỉm cười, nói: “Môn đánh bóng này vốn không

phải dành cho phụ nữ. Hồi Tiên đế còn sống ta cũng đã mấy lần khuyên

rồi, nhưng Tiên đế là người đã quyết chuyện gì thì nhất định không thay

đổi”.

Tôi thực sự không thể đối phó được với tình huống nay,

đành cúi đầu giả bộ ngoan ngoãn, trong khi Thái phi bên cạnh thì thỉnh

thoảng lại xen vào mấy câu pha trò. Thái hậu quay sang, đưa tay khẽ vỗ

vào mu bàn tay của tôi, dịu dàng nói: “Tính tình của Thái tử giống hệt

như Tiên đế Cửu Thành, chắc Bồng Bồng đã chịu khổ không ít, đúng

không?”.

Tôi nhủ thầm trong lòng, chỉ có đầu đất mới dám kể tội

chồng với bà nội hắn, dù thế nào thì con cháu trong nhà họ vẫn cứ thân

thiết hơn. Vì thế, tôi hồi tưởng lại biểu hiện của Thẩm mỹ nhân vừa nãy, cũng cúi đầu xuống, chậm rãi đáp: “Điện hạ đối xử với con rất tốt”.

Thái hậu cười, nheo mắt nhìn tôi rồi quay sang các cung tần mỹ nữ khen: “Chỉ có Bồng Bồng là hiểu chuyện, Tiên đế quả nhiên là không nhìn lầm

người”.

Vì ông chủ lớn nhất đã nói vậy, người dưới tất nhiên

phải phụ hoạ theo. Trương thị nhất thời được tôn vinh như thể người nhà

Trời, người thì nói Trương thị tính tình dịu dàng, người thì nói Trương

thị hiền thục, người lại nói Trương thị có khuôn mặt đoan trang, phú

quý…

Ồ, sao không nghe thấy ai nói Trương thị đằng trước căng, đằng sau nở nhỉ? Đó mới là ưu điểm nổi bật nhất trong các ưu điểm!

Thái hậu chuyển chủ đề khiến những người ngồi trên lầu xao nhãng việc theo

dõi trận đấu. Đến tận lúc nghe thấy tiếng reo hò của quân sĩ ở phía

ngoài, những người đàn bà đang nói đến chuyện trang điểm ở trên lầu mới

giật mình nhận ra cuộc thi đã kết thúc. Đội áo vàng dưới sự dẫn dắt của

Tề Thịnh, mặc dù bị tổn thất hai “đại tướng” nhưng vẫn thắng đội áo xanh một quả, giành ngôi quán quân.

Trên sân, hai đội xếp thành hai

hàng riêng biệt. Hoàng đế cưỡi ngựa leo lên bục tuyên bố ban thưởng, Tề

Thịnh thúc ngựa ra khỏi hàng, bước lên bục cao với tư thế rất hùng dũng, đón lấy cờ gấm trong tay Hoàng đế, sau đó thúc ngựa đến trước đài, một

tay ghìm cương để con ngựa dừng lại, tay kia giơ cao lá cờ trước gió,

tướng sĩ bá quan bốn bên vang lên tiếng hoan hô vang dội…

Trước cảnh tượng ấy, tôi không thể không thừa nhận, tuy Tề Thịnh có đầu đất một chút, nhưng võ công thì rất tuyệt.

Thái hậu nhìn Tề Thịnh rồi lại quay sang nhìn tôi, trong tiếng hô vang dội

của mọi người, bà nhẹ giọng thì thầm với tôi: “Ta gặp Tiên đế lần đầu

tiên vào năm mười sáu tuổi, Tiên đế nói rằng sẽ lấy ta, mãi cho đến năm

ta hai mươi ba tuổi, cuối cùng Tiên đế cũng lấy ta làm Hoàng hậu, khoảng thời gian ta chờ đợi đúng bảy năm. Đời người đàn bà, có được mấy lần

bảy năm đâu. Mọi người đều khuyên ta không nên chờ đợi nữa nhưng ta

quyết không nghe. Ta nghĩ, ông ấy đã nói rằng sẽ lấy ta thì ta phải chờ

đợi và tin tưởng ông ấy. Sau này, mặc dù trong lòng ông ấy có người khác nhưng ta biết trong lòng ông ấy cũng có chỗ cho ta, vì thế ta không kêu ca, oán thán mà cứ lặng lẽ chờ đợi, cuối cùng Tiên đế đã không phụ ta.

Tiên đế từng nói, Thịnh nhi giống ông ấy nhất, tuy tính tình bướng bỉnh

nhưng rất thông minh, nhạy cảm, ta tin Tiên đế. Bồng Bồng đã lấy Thịnh

nhi rồi thì hãy tin tưởng ở Thịnh nhi”.

Những lời lẽ chân thành của Thái hậu khiến tôi trực trào nước mắt.

Ông Trời ơi, sao ông lại không công bằng với con như vậy! Khi con là đàn

ông, ông không chịu để con gặp được một người phụ nữ hiền thục, biết

điều như vậy, đến bây giờ khi tôi là đàn bà thì ông lại bắt tôi làm một

người phụ nữ hiền thục, biết điều…

Nước mắt rưng rưng, tôi gật đầu, đáp: “Vâng, cháu


Polly po-cket