The Soda Pop
Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325200

Bình chọn: 7.00/10/520 lượt.

nh mặc áo vàng cưỡi ngựa

chạy đi chạy lại như con thoi, trông rất có dáng của một bậc vương tôn,

còn Nhà xí huynh trong bộ đồ màu xanh cũng như rặng liễu trước gió, vô

cùng thoải mái, tự nhiên. Cuộc chiến giữa hai bên đã trở nên rất căng

thẳng.

Đang hồi gay cấn thì bỗng có tiếng kêu điệu đà vang lên,

lại một người nữa ngã ngựa. Vì hiếu kỳ, tôi lập tức đứng dậy nhìn xuống

phía dưới, không ngờ người ngã lần này là Triệu vương phi Giang thị õng

ẹo kia.

Tôi da thịt đầy đặn, dù có ngã cũng không sao, còn Giang thị mảnh mai, yếu đuối như vậy, cú ngã này không biết ra sao đây? Tôi

thấy sửng sốt, vô thức tìm kiếm bóng dáng Tề Thịnh. Nhưng có tới mười

mấy người mặc áo vàng trên sân, thật khó mà nhận ra anh ta ở đâu.

Đang lúc cuống quýt thì nhìn thấy một bóng người áo vàng cưỡi ngựa lao về

phía Giang thị, tôi không dám nhìn kỹ, vội quay đầu đi, dùng tay che

mắt.

Tiếng của Triệu vương vọng lại từ một chỗ rất xa trong sân

bóng, nghe như tiếng gầm: “Ánh Nguyệt! Ánh Nguyệt! Nàng sao thế? Nàng

đừng làm ta sợ, nàng sao thế?…”.

May quá, may qua, không phải là Tề Thịnh.

Như cất được gánh nặng trong lòng, tôi thả tay xuống, nhìn ra sân chơi,

trông thấy Triệu vương đang ôm lấy Giang thị mà lắc. Giang thị bây giờ

như liễu rủ trước gió.

Có điều, cơn gió đó hình như hơi lớn.

Triệu vương lắc như điên…

Tôi nhìn mà thất kinh…

Tôi thấy Tề Thịnh phóng ngựa tới, có phần hoảng loạn nhảy xuống, sải bước

đến bên cạnh Triệu vương, giành lấy Giang thị từ trong tay Triệu vương,

ôm ngang người cô ta, bước nhanh ra khỏi sân bóng…

Bảo Tân lâu đột nhiên im lìm, các cung tần mỹ nữ không hẹn mà gặp, tất cả đều quay lại nhìn tôi.

Tôi ngây người trong mấy giây, sau đó đành quay mặt đi, đưa tay lên che mắt.

Tề Thịnh ơi là Tề Thịnh, anh còn có thể ngu xuẩn hơn thế nữa không?

Lại nghe thấy tiếng Hoàng hậu ngồi trên cao lo lắng sai khiến: “Mau đi xem

thế nào đi? Hôm nay sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Hết người này

đến người khác ngã ngựa, con ngựa ấy vừa rồi còn rất ngoan ngoãn cơ mà,

sao bỗng dưng lại phát cuồng lên thế?”.

Nội thị vội vã làm theo lệnh.

Trước mắt rất nhiều cung tần mỹ nữ, tôi bình tĩnh nâng cốc trà lên, uống một

ngụm rồi đặt xuống, liếc sang bên thì thấy Thẩm mỹ nhân vẫn đang mở to

mắt nhìn mình, tôi hơi do dự một lát rồi đưa cốc trà trong tay đến trước mặt cô ta, hỏi: “Thẩm mỹ nhân có muốn uống một ngụm không?”.

Thẩm mỹ nhân đỏ mặt, vội lắc đầu, bưng cốc trà của mình lên uống một ngụm.

Tôi vươn tay ra, trước vẻ kinh ngạc của cô nàng, lấy lá chè dính trên

miệng Thẩm mỹ nhân xuống, ngón tay nhân tiện lướt qua khuôn mặt có làn

da mịn màng, mượt mà như đậu phụ, sau đó mới chìa chiếc lá chè cho cô

xem và cười nói: “Thẩm mỹ nhân khát quá chăng? Sao uống vội quá thế?”.

Khuôn mặt của Thẩm mỹ nhân càng đỏ hơn, xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu lên.

Tôi làm như không có chuyện gì, quay đầu nhìn xuống phía dưới, trong lòng

vô cùng vui vẻ, quả nhiên trêu chọc người đẹp là thú vị nhất.

Giang thị ở quá xa nên từ trên gác nhìn xuống không rõ, chỉ thấy một đám

người vàng vàng xanh xanh xúm xít xung quanh. Tống thái y lại xách hòm

thuốc lách qua đám đông tiến vào, quỳ xuống bên cạnh bắt mạch cho Giang

thị.

Bỗng nhiên tôi rất muốn hỏi Tống thái y: Âm dương của Triệu vương phi có cân bằng không? Đời sống vợ chồng có hoà hợp không?

Lục Ly đứng hầu bên cạnh tôi, mí mắt hạ thấp, điệu bộ rất thành kính, hai

tay chắp lại, không biết đang cầu xin điều gì. Tôi nghiêng tai cố lắng

nghe nhưng chỉ nghe thấy mấy từ “mong Bồ Tát phù hộ”, không nén được,

khẽ hỏi: “Ngươi đang xin Bồ Tát cái gì thế?”.

Lục Ly mở to mắt,

cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó ghé sát vào tai tôi thì thầm: “Con

xin Bồ Tát phù hộ, để cho Giang thị bệnh liệt giường!”.

Tôi thất kinh, đưa mắt nhìn Lục Ly.

Lục Ly nhìn tôi vẻ đắc ý, sau đó nghiêm mặt, cúi đầu xuống tiếp tục thành kính cầu xin…

Nha đầu này! Tôi, tôi… tôi không biết phải nói gì.

Nội thị được Hoàng hậu cử đi xem tình hình đã quay trở về, bẩm báo với

Hoàng hậu và Thái hậu: “Triệu vương không nguy hiểm đến tính mạng, có

điều bị gãy cánh tay và chân…”.

Tôi nghe mà không khỏi hoảng sợ. Cùng là ngã ngựa, sao Giang thị lại không may như vậy? Chẳng lẽ là vì

người cô ta ít thịt hơn tôi?

Tôi lại nghe thấy Hoàng hậu hỏi: “Đã tìm ra nguyên nhân ngã ngựa rồi chứ?”.

Nội thị đáp: “Đã tra ra rồi ạ, không hiểu sao yên ngựa bị ai đó đặt kim

sắt, khi Triệu vương phi cúi người xuống đánh bóng thì chiếc kim ấy đâm

vào mình ngựa, khiến nó hoảng sợ hất Triệu vương phi xuống”.

Tôi nghe vậy càng kinh ngạc, nói như vậy là có người đã cố ý hại Giang thị? Nhưng sao cô ta sớm không ngã, muộn không ngã mà lại nhằm đúng lúc tôi

vừa ngã xong mới ngã lăn ra đấy?

Mẹ kiếp, rốt cục là đứa chết tiệt nào đã hại tôi?

Hoàng hậu vẫn đang chất vấn người nội thị, khí thế như Bao Hắc Tử đang xử án: “Ngựa của Hoàng thất sao lại để cho kẻ nào lén đặt kim ở đó?”.

Nội thị đang định trả lời thì Thái hậu im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: “Đến ngựa của chủ mà cũng không trông nom cho tốt, đám chăn ngựa