The Soda Pop
Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324863

Bình chọn: 8.00/10/486 lượt.

ang trọng, quý phái…

Trong đám khách đến dự, thấp thoáng thấy cả bóng dáng rất phong độ của Nhà xí huynh và Leo cây công tử…

Vẻ ngoài tôi rất bình thản, trong lòng lại thấy rất đau…

Chỉ tiếc là không thế hỏi Thượng thư Bộ binh, cha của tôi rằng, rốt cuộc

thì cha có mấy người con gái, vì sao cô nào cũng phải gả cho những người quyền quý…

Nhị cô nương rất xinh đẹp, tuy thân hình chưa phát

triển hết nhưng đã nhìn thấy dáng dấp của một thiếu nữ, chắc chắn sau

này có không ít người nhòm ngó, chỉ có điều không biết ai sẽ giành được.

Nghĩ đến đây, tôi đưa mắt nhìn sang hai người chưa vợ là Nhà xí huynh và Leo cây công tử.

Nhà xí huynh tỏ ra rất bình thản, tôi tin chắc anh ta thực sự bình thản.

Vẻ mặt của Leo cây công tử cũng rất bình thản, nhưng tôi cảm thấy trong

lòng anh ta có lẽ cũng đau như tôi, bởi mỗi khi nhìn đến chiếc bánh quế

trong đĩa bánh điểm tâm đặt trên bàn, đôi mắt của anh ta bất giác lại

liếc tôi một cái.

Anh nói đi, anh như thế là muốn ăn hay không?

Đang mải suy nghĩ thì Lục Ly ở sau lưng khẽ kéo vạt áo tôi, thì thầm: “Nương nương, nương nương nhìn con tiện nhân Giang thị mà xem, lần nào cũng

làm trò, nhìn điệu bộ giả tạo của ả ta kìa!”.

Thực ra, không cần Lục Ly nói thì tôi cũng đã nhìn thấy Giang thị rồi. Giữa một đám đông

màu sắc sặc sỡ nổi bật, Giang thị với một bộ váy áo màu xanh, trên đầu

chỉ cài hờ một chiếc trâm màu ngọc bích, trông nổi bật hẳn lên chẳng

khác gì cây hẹ trên mặt nước.

Ồ, sao hôm nay cô ta lại không mặc màu trắng nhỉ?

Quay lại nhìn Thái tử Tề Thịnh, biểu hiện của anh ta cũng khá điềm tĩnh

nhưng ánh mắt thì không ổn định, cứ liếc đi liếc lại về phía Giang thị.

Thế là, suy nghĩ của tôi cũng bay theo ánh mắt của anh ta, chỉ sợ Tề

Thịnh không kiềm chế nổi lại nhường việc chỉ huy cho súng đạn.

Súng đạn chỉ huy người không đáng sợ, đáng sợ là súng đạn lúc nào cũng chỉ huy người!

Hừ, đều là người từng trải, ai cũng hiểu rõ cả…

Huống chi, hôm nay bộ dạng của Giang thị thực sự rất hấp dẫn. Ngay cả hộp

đựng súng như tôi còn hồn phách run rẩy chứ đừng nói đến người mang súng như Tề Thịnh.

Người anh em, anh phải kiềm chế, nhất định phải kiềm chế…

Tôi, tin tưởng ở anh…

Thế nên, tôi cứ thấp thỏm như thế cho đến khi buổi lễ kết thúc, khách đến

dự ngồi riêng từng khu theo giới tính, lúc đó tôi mới thấy tạm thời yên

tâm mà nhìn kỹ các chị em phụ nữ có mặt hôm nay.

Tạm thời không nói đến Giang thị, nhân vật cây hẹ trên mặt nước kia, tôi nhìn là lại thấy đau khố.

Nhị cô nương tuy còn ít tuổi nhưng đã thấy rõ tương lai sẽ là một mỹ nhân.

Các biểu tỷ, biểu muội khác cũng rất yểu điệu, thướt tha.

Xem ra, gen của nhà họ Trương đúng là rất tốt, không biết có phải là vì nhờ vị Trương lão thái thái tướng mạo xinh đẹp, tính tình hay ghen kia hay

không?

Tôi quay đầu lại nhìn Trương lão thái thái một cái, sau

đó rời ánh mắt sang người Nhị cô nương trẻ trung xinh đẹp. Ai ngờ, chỉ

một ánh mắt ấy đã khiến cho Lão thái thái chú ý.

Trương lão thái thái đột nhiên hướng tôi cầu xin: Nhị cô nương vốn ngưỡng mộ tôi từ

lâu, hôm nay lại là lễ Cài trâm của nàng ấy, muốn hỏi buổi tối liệu tôi

có thể tới Sở phong quán để Nhị cô nương được ở cùng tôi một đêm không.

Vừa nghe nói vậy tôi vui đến phát cuồng, hà hà, bà lão này sao lại hiểu ý tôi đến thế chứ?

Trương lão thái thái nhìn tôi chờ đợi, tôi liền gật đầu nhận lời. Ngủ chứ, đương nhiên là ngủ chứ.

Nhưng ai ngờ, đêm ngủ chết tiệt ấy lại xảy ra vấn đề.

Tôi vui mừng hớn hở tới Sở Phong quán, lại chẳng thấy Nhị cô nương trẻ

trung, xinh đẹp đâu mà chỉ thấy Trương lão thái thái tướng mạo xinh đẹp, tính tình đố kỵ đang chờ tôi!

Ngược lại hẳn với vẻ hiền lương cung kính ban ngày, Trương lão thái thái đanh mặt lại, quát lên: “Quỳ xuống!”.

Tôi ngớ người ra, chưa kịp phản ứng gì thì Lục Ly ở phía sau đã nhanh chóng quỳ sụp xuống.

Trương lão thái thái thấy tôi không động tĩnh gì, quát lên: “Có phải nghĩ rằng mình là thái tử phi rồi, là nương nương rồi thì không phải quỳ trước bà già này nữa?”.

Tôi lại càng thấy ngạc nhiên hơn, Lục Ly lén kéo vạt áo tôi từ phía sau, khẽ van nài: “Đại cô nương, đại cô nương”

Cái kiểu xưng hô này còn không bằng gọi là “nương nương”, cách gọi đó ít ra tôi nghe cả nửa năm nay đã thành quen rồi.

Tôi miễn cưỡng kéo vạt váy, quỳ xuống trước mặt Trương lão thái thái.

Trương lão thái thái chống gậy xuống nền nhà, giận nói: “Lục Ly chỉ nói rằng

ngươi bị rơi xuống nước, bị kích động nên đầu óc không ổn định, nhưng ta thấy ngươi không phải là đầu óc không ổn định mà là tâm trí không ổn

định mới đúng! Ngươi ngu quá, ngu quá, ngu tới mức không còn là con gái

của Trương gia chúng ta nữa!”.

Tôi cúi đầu xuống ngoan ngoãn nghe mắng, bụng thầm nghĩ không biết Trương lão thái thái đang nói tới chuyện gì?

Trương lão thái thái vẫn tức giận chỉ trích tôi: “Thứ nhất, ngươi đã theo đuổi bằng được tình yêu đối với người trong hoàng thất, như thế gọi là bất

minh; thứ hai, ngươi dám lấy chuyện hoàng tự để hãm hại Ánh Nguyệt, như

thế gọi là bất trí; thứ ba, ngươi ở trong Đông Cung cười đùa với Dương

Nghiêm,