Teya Salat
Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326942

Bình chọn: 8.5.00/10/694 lượt.

Chỉ có điều, lầu Bảo Tân năm nay không nhộn nhịp bằng năm ngoái.

Những mỹ nhân trên lầu Bảo Tân

cũng đã thay đổi, những hoa lá xưa kia của Tiên đế chỉ còn lại vài cọng

đã ra hoa kết trái, số còn lại không biết đã đi về đâu. Còn hoa lá của

Tề Thịnh chưa nhiều, vì thế mà lầu Bảo Tân trống trải hơn hẳn.

Thái hậu hình như cũng chú ý tới điều nay nên khuyên bảo tôi với ý tứ sâu

xa: “Hoàng hậu này, ta biết hiện giờ con đang có thai, sức khỏe không

được tốt, nhưng con vẫn phải để ý chăm sóc đến Hoàng thượng. Hoàng

thượng chuyên tâm lo việc triều đình xã tắc, đó là tổ tông phù hộ, là

phúc đức của Nam Hạ, nhưng hậu cung cũng phải con cháu đầy đàn mới

tốt!”.

Tôi cảm thấy câu nói ấy của Thái hậu vừa vặn phù hợp với

suy nghĩ trong lòng, vì thế vội gật đầu, đáp: “Mẫu hậu dạy rất phải, con cũng luôn có ý định chọn giúp Hoàng thượng những cô gái hiền lành để bổ sung hậu cung, nhưng lại sợ Hoàng thượng không đồng ý nên con định tới

xin ý chỉ của mẫu hậu”.

Thái hậu nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng.

Không ngờ, trên thái hậu còn có thái hoàng thái hậu. Thái hậu còn chưa kịp

nói gì thì Thái hoàng thái hậu đã chậm rãi cất tiếng: “Hoàng thượng vừa

mới lên ngôi, tuổi còn trẻ, hoàng hậu lại đang có thai, chuyện tuyển tú

nữ chưa cần vội, cứ để hai năm nữa hãy hay”.

Nghe vậy, sắc mặt của Thái hậu tối sầm xuống.

Tôi cân nhắc rồi cười, nói với Thái hoàng thái hậu: “Hoàng tổ mẫu nói cũng phải!”.

Thái hậu không nén được, nghiến răng ken két.

Tôi lại nói tiếp: “Có điều, hiện bên cạnh Hoàng thượng chỉ có mấy người

theo về từ Đông Cung, đúng là hơi ít. Con nghĩ, việc tuyển tú nữ để sau, trước tiên cứ chọn mấy người mặt mũi dễ coi, tính tình hiền hậu trong

cung đến bên Hoàng thượng là được”.

Lúc này thì Thái hậu đã hiểu ra, không chờ mẹ chồng lên tiếng, bà lập tức nói: “Được! Ý này của

Hoàng hậu hay đấy! Ta thấy cứ làm như thế đi!”.

Tôi cũng không

cho Thái hoàng thái hậu cơ hội từ chối, vội lớn tiếng sai Lục Ly: “Lập

tức truyền cho hậu cung, báo tên tất cả những người đẹp, tính nết hiền

thục lên cung Hưng Thánh. Ta muốn chọn kỹ từng người một, nhất định phải chọn ra mấy người mà Hoàng thượng vừa lòng!”.

Nói rồi quay sang cười với Thái hậu và Thái hoàng thái hậu: “Hoàng tổ mẫu, mẫu hậu, xin

hai người đừng trách tay Bồng Bồng vươn dài, nếu trong cung của Mẫu hậu

và Hoàng tổ mẫu mà có người đáp ứng đủ điều kiện thì con cũng xin được

thay Hoàng thượng xin hai người!”.

Thái hậu cười rất vui, đáp: “Hoàng hậu đúng là con người hiền lương”.

Thái hoàng thái hậu chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì.

Lúc này trận đấu trên sân đã kết thúc. Tề Thịnh cưỡi con ngựa to lớn diễu

một vòng trên sân bóng, sau đó cho ngựa chạy thẳng tới trước lầu Bảo

Tân, nhảy từ trên mình ngựa xuống, oai phong bước lên lầu, đầu tiên

thỉnh an Thái hoàng thái hậu và Thái hậu rồi mới đặt mông ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi mỉm cười với anh ta nhưng mắt lại lén nhìn Nhà xí huynh đang đi về phía chúng tôi, bụng thầm nghĩ: Lúc này nếu tôi đi

xuống thì biết đâu có thể nói được với anh ta vài câu.

Nghĩ vậy, tôi bèn đứng dậy, Tề Thịnh không biết tôi định làm gì nên đưa tay đỡ tôi, khẽ hỏi: “Sao vậy?”.

Tôi cười xấu hổ, thì thầm: “Một trong ba việc khẩn”.

Tề Thịnh hơi ngây ra, trong mắt anh lên nét cười.

Tôi hơi gật đầu, mang theo Lục Ly nhẹ nhàng rời khỏi chỗ. Quả nhiên, ở góc ngoặt cầu thang, tôi đã chạm trán Nhà xí huynh.

Nhà xí huynh ngước nhìn tôi, ánh mắt để lộ nụ cười dịu dàng, né người tránh sang một bên, chào: “Hoàng tẩu”.

Tôi nhìn anh ta, bỗng nhiên thấy không biết phải nói gì. Chuyện này đúng là chẳng thể nào giải thích được. Không hiểu sao tôi thấy chột dạ, khi đi

ngang qua người Nhà xí huynh, tôi chỉ khẽ nói: “Chuyện này không tính

trước được. Hoàn toàn không phải là ý của ta”.

Nhà xí huynh hơi ngây người ra, sau đó khẽ đáp lại: “Ta tin nàng”.

Bước chân của tôi bỗng hơi khựng lại, cảm giác khâm phục đối với Nhà xí huynh chợt xuất hiện trong lòng.

Thì ra, người anh em này mới là ông hoàng thực lực của thế giới điện ảnh!

Không cần nói tới những điều khác, chỉ riêng ba từ “ta tin nàng” cũng đã đủ cướp đi trái tim của không biết bao nhiêu thiếu nữ.

Khi

chúng tôi xuống mấy bậc nữa thì có người chạy huỳnh huỵch từ dưới lên,

mãi tới lúc đến trước mặt tôi mới dừng lại, ngẩng lên nhìn tôi, vẻ mặt

lộ rõ sợ hãi sau đó quay ngoắt người chạy xuống trở lại.

Tôi khẽ gọi: “Dương Nghiêm, đứng lại!”.

Dương Nghiêm đã chạy được mấy bước, nghe vậy dù không muốn cũng phải đứng

lại, ngước mặt lên nhìn tôi, làm ra vẻ bất ngờ trông thấy, kêu lên vui

mừng: “Hoàng hậu nương nương, đã lâu lắm rồi không gặp. Nương nương có

khỏe không?”.

Kể từ hôm đẩy Dương Nghiêm xuống Uyển Giang đến

nay tôi vẫn chưa gặp lại anh ta, đúng là lâu ngày không gặp thật! Tôi

chậm rãi gật đầu, dựa vào tay Lục Ly đi xuống bậc thang cuối cùng, rồi

đi vòng quanh Dương Nghiêm hai vòng, cười hỏi anh ta: “Quả là đã lâu

không gặp rồi. Ngươi vẫn ở lại Thái Hưng à?”.

Trán Dương Nghiêm toát mồ hôi, anh ta vội gật đầu: “Đúng thế, đúng thế”.

Tôi vươn người tiến lại sát bên anh ta,