
tẩu mới
khiến Hoàng thượng yêu thích. Bởi Hoàng tẩu không giống như bọn thần đệ, cho dù Hoàng tẩu tỏ ra hung dữ thế nào, nói ra bao nhiêu lời cay độc,
làm bao nhiêu việc mà mình tự cho là độc ác, thì Hoàng tẩu đều không
giống bọn thần đệ. Tay người không dính máu, cũng không phải hạng người
chỉ vì mấy câu nói mà muốn lấy mạng người khác. Bọn đệ từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường như vậy, từ gốc rễ đã mục nát rồi. Nhưng người thì
khác, nội tâm người trong sáng, sạch sẽ, là giấc mơ của bọn thần đệ. Cho nên...”, Triệu vương lặng lẽ nhìn tôi: “Hoàng thượng sẽ không làm hại
người, bất kể sau này tình hình thế nào, chỉ cần người bằng lòng đứng
bên cạnh Hoàng thượng thì Hoàng thượng nhất định sẽ nắm chặt tay người.
Hoàng thượng mới là chỗ dựa thực sự của người”.
Nghe anh ta nói
những lời văn hoa như thế, trong lòng tôi thực sự rất muốn cười nhưng
trên mặt vẫn tỏ ra bình thản, chỉ hỏi khẽ: “Khi lợi ích của ta và Hoàng
thượng có xung đột, khi Hoàng thượng muốn nhổ cả gốc rễ nhà họ Trương
lên thì Hoàng thượng có còn là chỗ dựa của ta nữa không? Hoàng thượng
còn có thể bảo vệ được cho ta nữa không?”.
Triệu Vương thở dài,
trả lời: “Trên thế gian này làm gì có kiểu nói bảo vệ được hay không,
chỉ là có muốn bảo vệ hay không mà thôi. Dẫu người chồng có hèn yếu bất
lực đến đâu, chỉ cần muốn thì anh ta cũng có thể che chắn cho người vợ ở đằng sau khi bị đao búa bổ tới, vấn đề là anh ta coi trọng cái gì hơn
mà thôi, ngoài điều đó ra, tất cả đều chỉ là cái cớ”.
Tôi ngây người, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần, hỏi anh ta: “Tại sao hoàng đệ lại nói những điều này với ta?”.
Triệu Vương cười đáp: “Chỉ riêng điều này cũng cho thấy thần đệ là người rất
đê tiện. Thần đệ muốn Hoàng tẩu và Hoàng thượng yêu nhau, muốn để Giang
thị cũng biết được cái cảm giác trái tim mình bị người ta vứt bỏ như cái chổi rách nát là như thế nào, để cho cô ta phải trơ mắt nhìn người mình yêu toàn tâm toàn ý yêu người khác”.
Tôi mở to mắt nhìn anh ta một lúc lâu, nhưng vẫn không nhìn thấy một manh mối nào trên mặt anh ta, cuối cùng đành từ bỏ.
Triệu Vương cười to, nói: “Hoàng tẩu, người sau này phải động não một chút.
Những chuyện khác tạm thời chưa nói đến, chỉ tính những lời thần đệ vừa
nói, người có phân biệt được đâu là thật, đâu là giả không?”.
Thấy anh ta cười với vẻ đê tiện, tôi thực sự rất muốn đá cho anh ta một cái vào mặt. Ông đây là “đại trí giả ngu” hiểu chưa?
Thấy tôi không nói gì, Triệu vương lại tiếp tục cười: “Đến ngay cả mấy câu
đó Hoàng tẩu cũng không phân biệt được thì Hoàng tẩu làm sao biết được
trong số họ ai đang nói thật, ai đang nói dối người chứ?”.
Bên
kia Tả Ý đã bưng trà ra, tôi hít một hơi thật sâu, bất ngờ nghiêng người áp sát vào Triệu Vương, khẽ hỏi: “Khi Giang thị còn là vợ của hoàng đệ, Tề Thịnh đã từng cắm sừng hoàng đệ chưa?”.
Triệu Vương cứng người lại.
Không đợi anh ta phản ứng, tôi lại ghé sát vào tai anh ta, cố ý khàn giọng
nói: “Vậy hoàng đệ có muốn báo thù Hoàng thượng không. Hoàng đệ cũng
tặng cho Hoàng thượng một cái sừng đi”.
Tôi liếc thấy bàn tay bưng tách trà của Tả Ý chợt run lẩy bẩy.
Triệu Vương bật phắt dậy như có lửa đốt dưới mông, chân tự nhiên hết tập
tễnh, nhanh nhẹn nhảy ra xa mấy bước rồi mới dừng lại, giọng run rẩy:
“Hoàng tẩu, chuyện đùa này mất mạng như chơi đấy”.
Xem xem, mặc
dù so sánh về mưu lược, tâm cơ, độc ác thì tôi không phải là đối thủ của họ, nhưng dù sao tôi vẫn có một thứ để đấu lại: Da mặt tôi dày hơn của
bọn họ!
Cuối cùng tôi cũng lấy lại được sự cân bằng, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Triệu vương đến gần uống trà.
Trên nét mặt của anh ta vẫn mang chút hoảng sợ nhưng trong mắt lại ánh lên
nụ cười ấm áp, xua xua tay: “Không cần, thần đệ còn phải đến vấn an
Hoàng tổ mẫu, tiết kiệm cho Hoàng tấu cốc trà này nhé”.
Nói xong lại tập tễnh bước đi.
Đến khi anh ta đi đến chỗ lối rẽ hành lang, tôi bất ngờ nói to: “Sai rồi, sai rồi”.
Triệu vương quay lại nhìn tôi vẻ nghi hoặc, tôi chỉ xuống chân mình, rồi lại
chỉ vào chân anh ta, thấp giọng quát to: “Chân tập tễnh sai rồi, lúc nãy là chân bên kia cơ mà!”.
Triệu Vương cúi xuống xem xét một hồi, sau đó đổi chân kia rồi lại tiếp tục tập tễnh bước đi.
Tả Ý đứng đằng sau tôi bịt miệng cười.
Tôi bâng quơ hỏi cô ta: “Tả Ý, Hoàng thượng đã mấy ngày rồi chưa đến hậu cung?”.
Tả Ý giơ tay ra, bấm đốt ngón tay như một vị đại tiên.
Tôi đợi một lúc lâu, cuối cùng nghe cô đáp: “Năm ngày, từ sau trận đấu bóng lần trước, đã năm ngày rồi”.
Tôi vốn nghĩ rằng cô ta sẽ trả lời kiểu khác, không ngờ chỉ báo cho tôi một con số.
Tả Ý hỏi: “Nương nưong muốn làm gì ạ?”.
Tôi nhếch mép cười không thành tiếng, muốn làm gì cơ?
Tôi đã thả lỏng dây nhiều ngày rồi, bây giờ đã đến lúc phải thắt chặt.
Chẳng phải có một câu nói nổi tiếng thế này sao: Đàn ông dựa vào việc chinh
phục thế giới để chinh phục đàn bà, còn đàn bà thì dựa vào chinh phục
đàn ông để chinh phục thế giới.
Xinh đẹp như Võ Tắc Thiên thì
sao? Thủ đoạn mưu lược đều có cả đấy thôi. Thế nhưng chẳng phải là cũng
quỳ gối dưới một người đàn ông rồi lại