Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324193

Bình chọn: 8.5.00/10/419 lượt.

xong, tôi liền đến bên nhũ mẫu đón lấy Uy nhi: Tiểu Uy nhi, chúng ta quay về

thôi, những người ở đây đều quá dã man, con nhất định không được học

theo họ nhé!

Tôi đang bế Uy nhi chậm rãi đi từ khán đài xuống thì ở trên sân bóng phía xa đột nhiên hỗn loạn. Phía bên ngoài sân bóng có

người hoảng sợ kêu lên: “Có người ngã ngựa rồi!”.

Nhanh như vậy đã có người mắc mưu rồi?

Tôi dừng bước, theo bản năng kiễng đầu ngón chân nhìn về phía đó. Một lúc

sau, mấy nội thị dùng cái cáng gấm khiêng một người từ đám đông ra,

người đó thân hình cao lớn, mặc cẩm bào màu xanh. Là Triệu Vương! Không

biết vết thương thế nào, chỉ thấy anh ta dùng hai tay ôm chặt lấy một

bên chân, miệng không ngừng kêu đau.

Vốn đã không chính thức, bây giờ lại thêm chuyện có người bị thương, trận đấu đương nhiên không thể tiếp tục.

Nơi đây cách Thái y viện không xa, Tề Thịnh liền sai người trực tiếp khiêng Triệu Vương đên đó. Lục Ly hoảng hốt nhìn về phía tôi một cái rồi vội

vã chạy theo Triệu Vương.

Thấy tình hình như vậy, tôi biết là

không thể về trước được, đành phải xốc lại tinh thần để ứng phó với Tề

Thịnh và Nhà xí huynh.

Một lúc sau, từ Thái y viện báo tin ra Triệu Vương chỉ bị trật gân, xương cốt không sao, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.

Tôi giống như cất được gánh nặng trong lòng, mặt mày tươi tỉnh bảo mọi

người ra về, bản thân cũng mang theo Uy nhi về cung Hưng Thánh.

Đợi tôi tắm xong, Tả Ý nhân lúc không có ai bên cạnh, lưỡng lự một hồi rồi

mới hỏi: “Nương nương tại sao không cho gọi đám người Hoàng thị đến dạy

dỗ một trận? Nhân tiện hỏi xem tình hình lúc nãy thế nào, Triệu Vương

cưỡi ngựa rất giỏi, sao lại bị ngã ngựa được?”.

Tôi 1ười biếng nằm trên giường, chẳng buồn nói gì.

Triệu Vương tại sao bị ngã ngựa? Cái này lại còn phải hỏi? Toàn bộ sân bóng, có người đáng bị ngã hơn anh ta sao?

Ngẫm nghĩ một lát, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng. Thật ra Triệu

Vương luôn là một người xui xẻo, một người nhìn thì thấy rất cẩn thận

nhưng lại luôn bất đắc dĩ gặp xui xẻo.

Mấy ngày sau, Triệu Vương chân đi tập tễnh vào cung thăm tôi.

Tôi đang nằm phơi nắng trên xích đu trước điện, nhìn thấy anh ta cũng chẳng ngồi dậy, chỉ tùy tiện nói một câu: “ngồi đi” rồi sai Tả Ý dâng trà cho anh ta.

Triệu Vương nhìn xung quanh một hồi, sau cùng đành cam

chịu ngồi xuống bậc thềm bên cạnh, mở miệng câu đầu tiên là: “Hoàng tẩu, chúng ta đừng có để bụng chuyện này với Hoàng thượng nữa, được không?”.

Tôi vui mừng, đưa mắt liếc nhìn người cung nữ đang cúi đầu đứng hầu đằng

xa, hơi nâng người lên, ghé sát đến gần Triệu Vương, thấp giọng trêu đùa anh ta: “Này, nếu có một ngày ta có thể rời xa nơi này, hai chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp thiên hạ thưởng thức cảnh sắc tươi đẹp, Triệu vương

thấy thế nào?”.

Triệu vương bất giác ngửa người về phía sau, cố

giữ bình tĩnh, khẽ hỏi lại tôi: “Hoàng tẩu nghĩ rằng hai chúng ta hợp

lại thì sẽ vượt qua được Hoàng thượng ư?”.

Quả là một chậu nước lạnh thật to.

Tôi cười giễu cợt, ngồi thẳng người lên: “Đương nhiên là không qua được.

Trên thế gian này có ai là đối thủ của Hoàng thượng cơ chứ? Ta muốn liên minh với Sở Vương, Hoàng thượng dùng thực tế cho ta thấy, đàn ông không đáng tin. Ta chuyển sang lôi kéo đàn bà, Hoàng thượng lại dùng một trận đấu bóng nho nhỏ để chứng minh bộ mặt giả dối của nữ giới”.

Triệu Vương im lặng hồi lâu, bỗng nhiên nói khẽ: “Cô ta vẫn cứ ngu ngốc như

vậy, biết rõ mục đích của huynh ấy mà vẫn cứ muốn ở bên cạnh”.

Tôi ngơ ngác, hỏi: “Triệu vương muốn nói đến Giang thị?”.

Triệu Vương đưa mắt nhìn tôi, hỏi: “Hoàng tẩu có hận cô ta không?”.

Tôi suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu.

Triệu Vưong khẽ nhếch khóe miệng cười chế giễu: “Đệ thì hận. Hận cô ta không

thèm để ý đến tình cảm mà đệ đã dành cho cô ta, lại cứ theo đuổi một thứ tình cảm rõ ràng không có hy vọng”.

Triệu vương nhìn tôi, đột nhiên hỏi: “Người có biết cái kim sắt ở dưới yên ngựa năm đó là ai gài không?”.

Năm đó Giang thị vì cái kim sắt đó mà ngã ngựa, ngã đến nỗi gãy xương mấy

chỗ, nhờ đó Triệu Vương mới có thể đóng giữ Thịnh Đô, mới có chuyện ở

Uyển Giang... Tôi không trả lời, Triệu vương đã có thể hỏi câu như vậy,

chứng tỏ đến tám chín phần không phải là anh ta gài rồi.

Triệu

Vương cười chua chát, nói: “Chính là cô ta, không nghĩ đến phải không,

là cô ta. Cho dù đệ rất hận cô ta cũng không thể ra tay độc ác như vậy.

Để ép đệ ra tay với Hoàng thượng, cũng để sau này đệ buông tha cho cô

ta, cô ta đã tự làm cho mình bị thương đến mức đó”.

Tôi nghe mà

sửng sốt, không hiểu cô ta là loại người gì vậy? Không những chẳng có

lời nào thật lòng, lại còn thủ đoạn độc ác, với chính bản thân mình cũng có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.

Tôi đột nhiên nhớ đến vẻ mặt của Tề Thịnh khi biết chuyện Triệu vương ngầm đâm sau lưng anh ta ở Uyển

Giang, vẻ mặt vô cùng đau khổ và bất lực... Lúc đó không biết anh ta đã

nhìn thấu tất cả mọi chuyện hay chưa?

Triệu Vương im lặng một lát rồi khẽ nói: “Hoàng tẩu, từ sau khi bị ngã xuống nước năm đó, người đã

hoàn toàn thay đổi. Nhưng chính con người bây giờ của Hoàng


Insane