XtGem Forum catalog
Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323472

Bình chọn: 8.5.00/10/347 lượt.

làm phản. Muội ngay ngày mai tới đó cầu thân, thít chặt bang giao.

- Hoàng huynh…- Châu cách cách sợ hãi lao tới dưới chân Càn Long, nước mắt lập tức bung ra như những đóa châu ngọc trong suốt.- Sao huynh lại nỡ đối xử như thế với muội?- Hắn vẫn lặng im, đôi tay thoăn thoắt phê lên bản tấu, chữ rồng thảnh thơi in lên mặt giấy trắng toát.- Chỉ vì Lăng Lam hay sao???- Không hề có tiếng trả lời nàng. Châu cách cách điên cuồng lay chân hắn.- Muội là muội muội huynh yêu thương nhất cơ mà!

Càn Long không có lấy một lời giải thích, hắn nhìn nàng trân trân, ánh mắt lạnh băng xói thẳng vào nàng, phất tay ra lệnh cho đám thị vệ, giọng lạnh lùng không có lấy một sợi vấn vương tình thân:

- Đưa Châu cách cách về tẩm cung chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Từ giờ tới lúc ấy không được ra khỏi phòng.

Nàng bất lực buông chân Càn Long ra, từ từ đứng dậy, con ngươi hoen nước thẫn thờ nhìn hắn. Đây là hoàng huynh của nàng sao? Đây là hoàng huynh thường ôm nàng vào lòng, kể cho nàng truyện thần tiên cho tới khi nàng buồn ngủ đó sao? Đây là hoành huynh luôn yêu thương cho nàng cùng cưỡi ngựa phóng vun vút trên thảo nguyên gió lồng đó sao? Đây là hoàng huynh từng tự tay khắc tặng nàng một bức tượng gỗ nữ oa có hai chỏm tóc y hệt nàng đó sao?

Châu cách cách muốn mình giờ phút này đủ can đảm để cười lên một tiếng, giữ lại lòng tự tôn mà coi chuyện mình bị bỏ rơi chỉ như đánh rơi trâm gỗ nhưng không thể, nàng chỉ có thế làm nước mắt bản thân khô ráo, nhìn Hoằng Lịch vẫn lạnh nhạt phê duyệt tấu chương.

Phải, từ ngày còn nhỏ nàng đã biết hoàng huynh của mình thích hợp làm đế vương, ngày đó chỉ nghĩ vì hắn thông minh cơ trí. Hừ, giờ thì còn biết… phàm muốn làm đế vương nhất loạt đều là kẻ tuyệt tình…

Phạm Liên cau có ngồi thêu, sao mấy họa tiết này khó thế mà mẫu thân cứ bắt nàng thêu hoài, bảo rằng nữ nhi thì phải khéo léo “cầm kì thi họa” gì gì đó. Nhưng mà giờ nàng chẳng phải có phu quân rồi đó sao, có lo bị ế nữa đâu mà cứ bắt nàng phải thông tỏ mấy món chán phèo này. Hix.

Kim đâm một nhát vào tay nàng, chảy máu thì hay rồi, nàng sẽ có bằng cớ mà chạy tới chỗ mẫu thân bắt đền hoặc tới chỗ Bình ca mếu máo để chàng dỗ dành, tiện thể thắt chặt tình phu thê thêm cháy đượm. Nhưng mà chết tiệt ở nỗi là chẳng có tí máu nào chảy ra cả… làm nàng có tủi thân chút ít. Hức hức.

Nàng thở dài một cái thão thượt, chuyện của muội muội Lăng Lam làm nàng lo lắng vạn phần. Đêm tân hôn thì thấy tướng công hùng hổ về phòng ôm nàng, còn chưa hiểu chuyện gì thì nàng đã bị vòng tay ấm ru cho ngủ khì. Sáng hôm sau tới thăm phòng tân nương thì chẳng thấy bóng dáng Lăng Lam đâu, cả Dận Minh thần y cũng mất dạng làm nàng vạn phần bối rối. Tướng công chinh chiến bận rộn, vương phủ chỉ có mình nàng quản, vậy mà khách đột nhiên phật ý bỏ đi hết, quả có mất mặt và buồn rầu một tẹo.

Thực ra nàng cũng đâu làm chuyện gì to tát lắm. Chỉ là sáng hôm ấy nàng đột nhiên hứng chí dậy sớm, bụng đói meo định tới nhà bếp lấy cái bánh bao ăn tạm thì nghe tiếng người nói chuyện, rón rén lại gần thì phát hiện ra đó là Dận Minh thần y và Lăng Lam.

Ý, Lăng Lam nói được hay sao? Nàng ấy hết câm rồi à? Mà quả cũng lạ, ngày trước vì nghĩ Lăng Lam là người nhà Thanh nên mọi người đều dùng tiếng Hán để nói chuyện với nàng, giờ thì thấy nàng ấy cùng Dận Minh nói tiếng An Nam sõi kinh khủng, người ngoài nhìn vào lại tưởng nàng ấy sinh trưởng ở An Nam. Lạ ghê ta?

Khi Phạm Liên về phòng thì tướng công nhận ra vẻ đăm chiêu của nàng, xoa đầu nàng hỏi xem có chuyện gì. Vậy là nàng kể. Vậy là đêm ấy tân lang mò về phòng cũ, bỏ lại tân nương chăn đơn gối chiếc. Sáng hôm sau thì tân nương cũng mất dạng.

Chính vì lẽ đó nên Phạm Liên nghĩ là do lỗi của nàng. Đáng lẽ ra sáng hôm ấy nàng không nên hứng chí dậy sớm, đáng lẽ ra không nên lén lút nghe trộm người khác nói chuyện, đáng lẽ ra không nên mách lại với tướng công. Hức… vì nàng mà Lăng Lam bỏ đi mất rồi… Hức.

Giờ tướng công cũng đã đi rồi, chàng theo lệnh huynh trưởng đi Quy Nhơn để lo việc nam chinh, Lăng Lam cũng không thấy tăm hơi nên nàng chẳng có ai để trò chuyện cả. Buồn thúi ruột hà…

—o0o—

Trong túp lều nhỏ, Lăng Lam ở trên giường, chân đung đưa buồn nản, tay cầm binh pháp gặm nhấm từng chữ từng chữ một. Dận Minh ngồi ở bàn kế bên, tay thoăn thoắt ghi đơn thuốc, vạt áo trắng phủ đầy trên chiếc ghế sẫm. Nhìn một hồi, Lăng Lam cũng phải ngứa miệng mà kêu lên:

- Mặc thế không thấy nóng à?

Dận Minh lắc đầu, vẫn chú tâm vào đống thuốc thang trước mặt rồi chợt nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Lăng Lam:

- Tỷ đói bụng chưa?

Nàng hướng mắt ra ngoài cửa sổ, cái miệng cong lên châm chích:

- Mặt trời giữa đỉnh đầu rồi, đệ bảo ta có đói hay chưa??

Dận Minh cười cười giảng hòa rồi đứng dậy đi thổi lửa nấu cơm, sau một hồi vật lộn vẫn chưa thấy tín hiệu của việc rơm bén lửa, chỉ nghe thấy tiếng ho sặc sụa vọng tới tai Lăng Lam đầy thiểu não.

Bực mình, nàng xỏ giày rồi kéo Dận Minh đứng dậy, nạt:

- Tránh ra. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chẳng làm được cái gì nên hồn. Giả gái cũng bại mà nấu nướng cũng bại.

Dận Minh chỉ cười hì hì