
Lam. Đôi mắt trong veo như nước hồ không gợn sóng, cớ gì đôi mắt ấy lại trong vắt tới thế? Chẳng phải nàng từng là Lam hoàng quý phi mưu cao kế thâm ngồi ghế chủ lục cung sắp được sắc phong hoàng hậu đó sao? Cớ gì sau bao thăng trầm mà đôi mắt ấy vẫn sáng trong không nhuốm bụi trần như thế?
Nhận thấy nét mặt kì lạ của Hồ Bình, Lăng Lam quay đầu chuyển ánh nhìn của mình sang hướng khác. Nàng không thích cảm giác người khác cố xới tung đáy mắt mình lên xem có gì trong đó. Vạn phần khó chịu!
Hồ Bình ngồi xuống kề sát, giúp nàng tháo mũ phượng xuống và tiện tay cũng rút cây trâm cài tóc của nàng ra. Mái tóc Lăng Lam đổ xuống như thác, một màu đen tuyền nhuốm bóng đêm nổi bật trên nền hỉ phục đỏ rực như biển máu. Chàng luồn tay vào mái tóc nàng, dịu dàng nắm lấy gáy Lăng Lam nhè nhẹ, hỏi nhỏ:
- Lam nhi, nàng có gì muốn nói với ta không?
Lăng Lam lắc đầu mê muội, khoảnh khắc này bị sự quyến rũ tỏa ra từ Hồ Bình làm thần trí nàng mụ mị.
Chàng dùng tay còn lại nâng cằm nàng lên, hơi thở phả vào vành tai nàng nóng bỏng:
- Vậy thì ta có chuyện cần hỏi nàng…
Lăng Lam nhắm mắt hưởng thụ sự ngọt ngào của chàng lan truyền tới tâm khảm mình.
Hồ Bình mỉm cười khẽ, từng giọt mật trong giọng nói nhỏ tí tách vào tai Lăng Lam bất chợt trở nên lạnh lẽo:
- Nàng định giả câm tới bao giờ?
Càn Long từng nói với nàng, hắn nghi ngờ nàng là cháu chắt của Lã Bất Vy, bởi vì mẫu thân họ Lã, bởi vì nàng cũng tâm cơ tham tiền như Lã Bất Vy, nếu có cơ hội cũng có lẽ nàng sẽ buôn vua bán chúa giống Lã Bất Vy. Khi ấy, nàng chỉ cười, nói với hắn: “Lịch nhi thông minh ra rồi đấy”. Hắn cũng chỉ cười, bảo với nàng rằng hắn vốn là nam nhân đạo mạo tót vời, thần thông quảng đại, vân vân và vân vân. Hồi ấy quả thực ở bên hắn rất vui, nhưng là trong lòng nàng tự không biết hưởng cái phúc đó. Nàng lúc nào cũng chỉ nghĩ cách diệt trừ các phi tần bên cạnh hắn, ngày ngày nơm nớp lo Châu cách cách trả thù, ngày ngày sợ hãi Cự Dã sẽ biết sự thật…
Nhưng cuối cùng giấy cũng đâu gói được lửa, mọi bí mật đều bị vạch trần. Càn Long không có phản ứng gì khi biết chuyện khiến chính nàng phải ngỡ ngàng. Hắn thương yêu hoàng muội của mình tới thế… Ngày ấy, hắn chỉ ôm nàng vào lòng, thì thầm, miệng lẩm bẩm biện minh cho lỗi lầm của nàng, mặc kệ cho nước mắt lăn ra khỏi hốc mắt. Hắn cứ thế thì thầm vào tai nàng, lặp đi lặp lại để an ủi nàng và cũng để tự huyễn hoặc bản thân: “Không phải lỗi của nàng, ân ân oán oán đều do đời trước gây nên. Không phải lỗi của nàng…”. Hắn cứ nói, nói cho tới khi giọng khàn cả đi rồi mới chịu gục xuống vai nàng. Lăng Lam không hiểu, nàng có gì để hắn yêu? Tại sao hắn lại si tình tới thế? Tại sao?
Ở bên Càn Long bao năm ròng, nàng biết người hắn yêu thương nhất là Châu cách cách. Cũng chính vì thế mà nàng muốn cướp lấy trái tim của nàng ta, hành hạ nàng ta. Ngọc Châu là nhi nữ của Ung Chính-kẻ giết phụ thân của mẫu thân nàng, lại còn là muội muội của Hoằng Lịch-kẻ đã giết mẫu thân nàng. Cớ gì nàng ta có quyền sống hạnh phúc??
Nàng đã dụ dỗ Châu cách cách, trêu đùa với trái tim nhỏ bé ngây thơ ấy, thề non hẹn biển yêu thương nàng ta suốt đời suốt kiếp, vẽ lên cảnh mộng giá như có kiếp sau, hai người sẽ kết phu thê, kiếp này khi chết đi, nguyện làm đôi uyên ương quấn quýt không rời,…
Lăng Lam đã phụ nàng ta, chà đạp trái tim yếu ớt ấy không thương tiếc, để rồi khi yêu thương hóa thành thù hận… Người gánh chịu hậu quả tất nhiên là nàng- kẻ gây thương tổn cho nữ nhân thuần khiết chưa từng nếm khổ đau ấy.
Khi đã trở thành nữ nhân của Càn Long, tâm trí nàng lại luôn canh cánh lo sợ hắn sẽ bỏ rơi nàng, chẳng phải nam nhân “cả thèm chóng chán” hay sao? Ban đầu nàng trao thân cho hắn vì muốn sự bình yên cho bản thân, nhưng về sau thì nỗi lo sợ của nàng ngày càng lớn lên. Nàng đã đi một nước cờ sai lầm. Nếu hắn chán nàng thì nàng còn có thể sống sung túc trong vàng bạc châu báu được hay sao? Tâm trí nàng rối bời, nàng không muốn trở lại ngày tháng xa xưa khi còn nhỏ nướng khoai trừ bữa! Nàng không phải Lã Tứ Nương, nàng không nguyện sống kiểu đạm bạc chỉ cần bên người mình yêu thương là đủ! Cho dù ngoại hình nàng có giống Lã Tứ Nương nhưng nàng vẫn không mang họ Lã, nàng họ Lăng! Chẳng phải phụ thân đã bán đứng mẫu thân và nàng vì mấy vạn lạng bạc đó hay sao? Điều đó chứng tỏ người họ Lăng tham tiền tới mức nào!
Một năm ở AnNam, ngày ngày nàng nhìn Hồ Bình chăm sóc cho mình, lo lắng quan tâm cho mình, ngày ngày nàng vẽ mộng tưởng sẽ có ngày chàng nhìn thẳng vào mắt nàng, nâng cằm nàng lên và trao cho nàng một nụ hôn. Nàng mơ tới ngày hai người kết nghĩa phu thê, bái thiên địa se duyên tơ hồng. Chỉ cần nghĩ tới thôi nàng cũng thấy cuộc đời thực ra rất viên mãn. Châu cách cách cũng đã trả thù xong rồi, Cự Dã cũng đã nghĩ nàng đã chết, hài tử của nàng đã có Tiểu Ngọc chăm sóc,… Nàng hoàn toàn yên tâm mình có thể sống hạnh phúc ở mảnh đất nhiệt đới này, cùng Hồ Bình, phò giúp chàng giành giật giang sơn,… Từ khi sinh ra tới giờ, chưa bao giờ nàng thích ý nghĩ của mình tới thế, chưa bao giờ nàng muốn sống tới thế…
Mọi ước vọng của nà