
o?” Lão chỉ vào nồi nước.
“…Không cần a!”. Ta bắt đầu lúng túng khó giải thích “Lão dùng cồn…Ta nghĩ rượu cũng được. Miệng vết thương mà dùng cồn…Ý ta nói là dùng rượu mạnh để tiêu độc cũng được”. “Tam phu nhân biết về y thuật?” Ta cắn môi lại không dám cười ra tiếng, lúc này mà bật cười thì thật không hay ho chút nào. “Biết sơ”. Tuy rằng không cho là đúng nhưng đại phu vẫn theo đề nghị của ta mà tiến hành. Ta nghĩ chắc là Vương gia trả phí thuốc thang rất cao nên người ta mới động não mà cẩn thận chân tay như vậy.
Nhưng chờ sau khi vết thương nơi chân được băng bó cẩn thận xong, Tam công tử vẫn còn nhìn ta.
Ta cười với hắn, thật ra là cười thật lòng. Chắc là hắn đau muốn chết. Đây chính là cưa chân a! Lúc trước khi ta mới vừa bệnh, bác sĩ đề nghị ta cưa thử xem sao, nhưng ta chết cũng không chịu. Ngón tay bị đứt thôi mà ta đã la khóc đến trời long đất lở, huống chi là bị cưa một chân.
Thế mà hắn cũng không hề hé răng rên một tiếng, hô hấp chỉ có hơi ồ ồ mạnh hơn bình thường. Đây là sự nhẫn nại chịu đựng với ý chí kiên cường đạt tới giới hạn cao nhất mà đặc biệt chỉ có người bị bệnh lâu ngày mới tôi luyện được.
Do dự một lát, hắn cũng hơi cong khóe miệng lên cười cười với ta.
Bởi vì ở đây không có bà bà (mẹ chồng), cho nên cũng không cần lập ra quy cũ.
Nhưng ta là một bé ngoan, ăn điểm tâm xong sẽ đến thỉnh an Vương Hi Phượng, xem như là chào hỏi lễ phép. Ngươi cũng biết, người nào càng lợi hại sắc sảo càng thích người khác thẳng thắn, bởi vì bọn họ trăm công ngàn việc, thật không rảnh ở đó mà ta đoán ý ngươi, ngươi đoán ý ta.
Vương Hi Phượng vẫn rất cao hứng, đối đãi với ta cũng tốt, ra lệnh “Tam muội muội tuổi còn nhỏ, đừng gò bó nàng quá. Mama cũng phải để ý đến chủ tử, đừng động một tí là nhăn mặt!” Bà mama theo hầu hạ ta cẩn thận vâng dạ “Làm gì có chuyện đó? Tam phu nhân như một đóa hoa, thương còn không hết, làm sao còn dám vô lễ…”. Hoa? Ta nhớ lại dung nhan hiện ra trong tấm gương đồng kia. Thật ra cũng giống như Tam công tử, chỉ là ngũ quan đoan chính, nhưng không có gì đặc sắc cả. Bà mama này cũng thật là biết tâng bốc. Bất quá hoa cũng có nhiều loại, hoa loa kèn không phải cũng là hoa hay sao?
Vương Hi Phượng quả nhiên sắc bén, ta chỉ mới oán thầm thôi mà nàng đã nhướng mày liễu nhìn ta, bên môi ẩn ẩn ý cười. Có lẽ là lúc ta liếc nhìn bà mama đã lộ ra chút cổ quái gì đó.
Nàng lại hỏi thăm vài câu về chuyện trong nhà, thấy bà quản gia đang đợi nàng để báo cáo, ta liền cáo từ rồi đi ra ngoài.
Nếu đã đến thời đại này, đương nhiên cũng phải tuân theo quy củ của thời đại này a. Nữ nhân không được ra khỏi cửa lớn, không được bước gần đến cửa sau; điểm này cũng không có vấn đề gì để mà tuân thủ theo. Không biết cái cửa sau nằm ở đâu, nhà bọn họ thật sự là lớn đến nỗi làm cho người ta mỏi rục cả chân a, ta bắt đầu hợp tình hợp lý đi dạo trong vườn. Trời ạ, hồi đó chỉ có thể chảy nước miếng mà xem trên tivi, còn giờ thì ta có thể tự mình tản bộ trong một lâm viên truyền thống điển hình của Trung Quốc, còn gì có thể sướng hơn! Đi bằng đôi chân của chính mình, chân của chính mình a! Ta cho dù chân mỏi như cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, hễ rảnh rỗi một chút liền nhìn chằm chằm vào đôi chân của chính mình mà cười.
“Phu nhân có thích không?” Bạch Quyên đến bên cạnh lau mồ hôi giùm ta “Dư Thấm viên của Vương gia rất nổi danh ở Giang Chiết này”. “Rất đẹp, ta không biết dùng từ ngữ gì có thể nói nên lời!”. Ta cảm thán….Aizz…Ai nói khu vườn lộng lẫy trong Hồng Lâu mộng chỉ có trong tiểu thuyết a… “Nhưng mà Bạch Quyên, ngươi đừng kêu ta là phu nhân được không? Nghe như bị tăng thêm ba mươi tuổi vậy!”. Nàng bật cười phì một tiếng “Nếu ta là nha đầu hồi môn của phu nhân, cũng có thể gọi phu nhân là cô nương”. Đám nữ nhân kia đối với ta thật không tốt….không, phải nói là đối với Thái nhi thật không tốt, một người cũng không cho đi theo, lập tức đuổi ra khỏi nhà, không biết họ có tạt muối đốt phong long gì sau lưng hay không.
“Vậy cứ gọi ta là cô nương đi! Bảo ta gọi Tam công tử là Lão gia…ta cũng gọi không được nữa là.” Ta nói thẳng.
Nói đến hắn mới nhớ, đây là công việc đầu tiên của ta ở cả hai kiếp, là lão công đầu tiên a! Đã là lần đầu tiên thì phải biết trân trọng, ta phải làm tốt công việc này mới được, mới có thể bảo đảm cái phiếu cơm dài hạn này chứ!
Bạch Quyên nhẹ nhàng nói “Thái cô nương…Ta thật lòng xem cô nương là tỷ muội. Thật hiếm có mới gặp được người hợp ý với nhau như ngươi và ta vậy…”. “Đúng vậy, ta cái gì cũng không biết không hiểu. Bạch Quyên, ta phải làm sao bây giờ?”. Ta làm sao biết được một người phải ở trong một tòa trang viện lớn như vậy, còn thêm hơn mười người già trẻ lớn bé đi theo hầu hạ, nội cái sắp xếp công việc cho từng người cũng đã đủ làm ta đầu óc choáng váng rồi, còn phải tính toán phân phát lương bổng hàng tháng cho từng người, rồi chuyện cơm áo gạo tiền, nếu không có Bạch Quyên giúp ta quản lý, ta chỉ có thể biết trừng mắt lên mà nhìn thôi.
Bạch Quyên chỉ cười mà không nói gì, đúng lúc tiểu nha hoàn trong phòng ta đang hoang mang đầu bù tóc rối chạy đến xin ý kiế