XtGem Forum catalog
Thái Cô Nhi

Thái Cô Nhi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323681

Bình chọn: 7.5.00/10/368 lượt.

g cần phải thế đối với nha hoàn…..ừ mà dù sao Tam muội vẫn còn nhỏ tuổi…” Là quá nhỏ đó chứ (con nít), mới mười bốn tuổi đã bị gả đi xung hỉ rồi. Nhưng cũng không nói vậy được, mười bốn tuổi mà đã cùng gã hát tuồng hẹn hò yêu đương, thật là có bản lĩnh. Đổi lại sinh ra ở Trung Quốc thời hiện đại đi nha…phải nói là quá có bản lĩnh a. Vừa tự do yêu đương lại còn biết tuyệt thực, thắt cổ… so với những gì ta đang làm thật sự là một trời một vực…

Sau đó ta gặp Nhị tẩu, thật buồn muốn chết. Nàng luôn luôn đánh đàn, không nói câu nào, ta nghe riết mà muốn ngủ gật. Nói chuyện thì nhẹ nhàng chậm rãi, rất có hiệu quả thôi miên. Ta phải dựng thẳng hai lỗ tai lên lắng nghe mới biết nàng đang nói cái gì, vậy mới biết thanh âm nàng nhỏ cỡ nào a. Hỏi ta đã đọc qua những thi thư nào, ta nói thẳng chỉ biết vài bài thôi. Hỏi ta có biết cầm kỳ thư họa hay không, ta trả lời y chang như cũ, tức là không biết.

Không bao lâu, chắc là không nghe thấy nửa câu như ý, nàng dường như phát hiện ra rằng ta không phải người đồng đạo, nên chỉ buồn bã gục đầu ngồi đánh đàn. Ta ngồi thiệt hết nổi nữa, cũng may có nha đầu Bạch Quyên bên cạnh thông minh “Nhị phu nhân! Tam phu nhân ban sáng hơi bị choáng váng, chắc là vì đường xa nên mệt mỏi!”. “Vậy không lưu ngươi lại dùng bữa nữa”. Nàng thản nhiên nói “Tam muội, cáo từ”. Ta nhanh chóng đứng dậy cáo từ, Bạch Quyên thật thông minh lanh lợi a, tương lai nhất định phải giúp tăng lương cho nàng mới được.

Bạch Quyên thật là người rất có năng lực, chuyện gì cũng không để ta phải quan tâm, tính tình lại hoạt bát, rất nhanh chóng bọn ta đã thân thiết với nhau.

“Lời đồn đãi quả thực không thể tin được”. Nàng cười “Tam phu nhân ngoại trừ nói năng không lưu loát, thật không ngờ lại dễ gần gũi như vậy”. “Đâu có, đâu có!”. Ta nhất thời trầm tĩnh lại. “Vương gia là người trong sạch. Ta thật có phúc mới được gả vào đây!”. Nàng kinh ngạc nhíu mày lại, ngữ khí mềm nhẹ hơn “Tam công tử nhất định sẽ khỏe lại, phu nhân cứ yên tâm”. Ta thầm cười trong lòng, Tam phu nhân mười bốn tuổi. “Cát nhân thiên tướng!” Ta cười meo meo.

Mãi đến ba ngày sau, ta mới được nhìn thấy lão công kia của mình…Gọi hắn “lão công”, quả thật hơi bị già hơn so với tuổi.

Cách một bức màn ta đã thấy mặt Vương lão đại và Vương lão nhị, tuấn tuấn tú tú, hèn chi ai nấy đều ôm một đống vợ lớn vợ nhỏ, chắc là tự dâng mình đến cửa đây. Cảnh đẹp ý vui là vậy, nhưng ta tuyệt đối không hề si tâm vọng tưởng đối với loại soái ca trên tivi này, tự chuốc lấy phiền nhiễu, huống chi là soái ca thời cổ đại.

Soái ca lão công rất khó hầu hạ, mà ta lại rất lười.

Đợi đến khi gặp được phu quân của mình, tâm tình ta hoàn toàn thả lỏng. Ngũ quan đoan chính, không sứt sẹo lồi lõm. Gương mặt vì bị bệnh nên tái nhợt, rất có cảm giác thân thiện. Ta nghĩ hắn phải bệnh đến sắp chết mới đúng, không ngờ vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt như thường. Có tính nhẫn nại, ta thích!

Hơn nữa, ánh mắt của hắn ôn thuần như nai con, thoạt nhìn tất không phải thuộc loại người hay đánh vợ.

Nói một cách đơn giản, hắn chính là một soái ca trong tranh vẽ (hơi tâng bốc tí), mắt một mí, lông mi dài mà rậm, môi mỏng có thể là nhược điểm duy nhất khiến người nhìn để lại ấn tượng không sâu, nhìn toàn thể thì hắn trông thật ôn hòa.

Không tệ, thông qua, ít nhất có thể đào tạo thành một người bạn chung phòng có tình có nghĩa cùng chiến đấu với bệnh tật.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn ta, gương mặt tái nhợt hiện lên nét đỏ ửng, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên, gật gật đầu chào ta.

Ta cười cười với hắn, không thấy ghế ngồi đâu nên đành an tọa xuống bên cạnh giường. Kết quả là nghe một tràng âm thanh hút không khí vào.

Gì? Chẳng lẽ ta không nên ngồi xuống sao? Đến thăm bệnh mà không cho ghế ngồi, chẳng lẽ bắt ta đứng?

Hắn rũ mắt xuống, thanh âm ôn hòa suy yếu “…Nương tử, có thể đợi ta thay thuốc trước hay không. Nàng xem…?”. “Ai giúp chàng thay thuốc?”. Ta tận lực dùng thanh âm thân thiết nhất. Thật biết đùa, ta ốm đau lâu ngày nên mới là người có tư cách nhất a! “Ta có thể giúp đỡ nha!”. Hắn ngạc nhiên mở to mắt “Miệng vết thương như vầy, không thể nào…”. “Miệng vết thương đương nhiên là khó coi rồi!” Ta cười cười cổ vũ hắn “Nhưng ta không sợ, chàng cứ yên tâm! Loại công việc của y tá này, ta cũng biết chút ít”. Bệnh lâu năm tự trở thành bác sĩ, không phải sao?!

Đại phu vừa thay thuốc vừa nhìn ta, vẻ mặt vô cùng cổ quái. Ta cũng chả hiểu như vậy thì có gì ghê gớm đáng sợ lắm đâu…Ta có thể vừa ăn cơm vừa xem nữa là, chỉ là cưa…chuyện nhỏ thôi mà. Ta ở bên cạnh nấu sôi chiếc khăn bố, lấy đũa gắp ra đợi cho nguội bớt rồi mới đưa cho đại phu.

Ánh mắt lão nhìn ta như là đang nhìn người ngoài hành tinh vậy.

“Tam phu nhân, cái này…?”

“Tránh không bị vi trùng thâm nhập…Ý ta là tà độc”. Ta tận lực phiên dịch cho lão hiểu. “Nếu luộc sôi qua rồi, mấy thứ xấu xa dơ bẩn này kia sẽ không còn nữa. Dùng để chà lau miệng vết thương, như vậy sẽ không bị…à…mưng mủ?”. Lão liếc ta một hồi, ta cũng nhìn lại lão một hồi, hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi “Vậy không lẽ tay của lão phu cũng phải luộc sôi qua hay sa