
uả phụ bi thương được ở lại nơi này ăn uống miễn phí khỏi trả tiền, chỉ cần đừng động đến đôi chân của ta (cũng may triều đại này tiến bộ nên chưa phải bó chân), cái gì cũng có thể thương lượng được.
Ta vốn hiền mà.
Nhưng vị nữ sĩ “Lâm Thái Nhi” trước kia dường như không như vậy. Nha đầu của nàng nói là nàng cực kỳ có “chủ kiến” (theo ta thấy là phản nghịch), biết muốn đem nàng gả cho Tam công tử sống dở chết dở của Vương gia nên nàng đã tự tử. Đầu tiên là tuyệt thực (hèn chi lúc ta tỉnh lại đói muốn ăn cả chiếc đũa luôn, còn hại ta bị đau bao tử nữa chứ), sau đó là thắt cổ.
Đương nhiên còn có mấy chuyện đồn thổi mà họ không muốn nói cho ta biết, khi dễ ta không hiểu tiếng Quốc ngữ không chuẩn của họ. Đối với người có thính lực vô cùng tốt như ta, tuy rằng lưỡi không to mà thôi (nằm liệt trên giường bệnh cũng chỉ có thể vểnh tai lên), cũng không phải tiếng Anh, phiên âm na ná như nhau, xem kịch trên tivi cũng có thể hiểu được những câu đối thoại tiếng Quảng Đông, không biết ta là thiên tài về ngôn ngữ hay sao (tuy rằng mở miệng ra một câu cũng nói không nên lời), nhưng ta nghe lén từ đầu đến cuối đã kết luận được, cô nữ sĩ Lâm Thái nhi này có vẻ đi trước thời đại, tranh thủ học đòi tự do luyến ái, còn về phần người mà nàng ấy yêu, dường như là một gã chuyên làm nghề hát hí khúc.
Bất quá chuyện đó đối với ta không thành vấn đề.
Một người bị bệnh từ nhỏ đến lớn, sẽ hiểu được trên đời này thứ quan trọng nhất chính là phải “khỏe mạnh”, thứ quan trọng thứ hai sẽ là “mạnh khỏe”, thứ quan trọng thứ ba…vẫn chỉ là “khỏe mạnh”.
Ta thân mang bệnh làm liên lụy đến người nhà, gánh nặng tình thân quá lớn, vốn đã cảm thấy mệt gần chết rồi, làm gì còn có tâm tình mà nghĩ đến chuyện yêu đương.
Nhưng cũng không phải chưa từng thử qua, khoảng thời gian ta khỏe mạnh nhất lúc còn nhỏ cũng đã biết nói đến chuyện yêu đương rồi. Nhưng khi biết tình trạng bệnh của ta, đối phương vô cùng dứt khoát quyết định lập tức khua trống thu binh. Thật rất có phong độ của một đại tướng quân. Ta rất thưởng thức sự quyết đoán của hắn, cũng không hề tức giận chút nào, tội gì phải khiến cho cả hai phải thống khổ. Ta là một thế hệ thanh niên tiên tiến luôn lạc quan yêu đời, khi bệnh phát đau đớn đến muốn điên nhưng vẫn ôm tivi xem mà cười ha hả, mẹ ta vốn vẫn bảo rằng ta là người vô tâm. Ta rất chán ghét kiểu gió thảm mưa sầu, làm như cuộc đời chưa đủ ngắn ngủi quá hay sao mà phải lãng phí thời gian ngồi khóc sướt mướt (hay thật, ta lại lạc đề tới tám ngàn dặm nữa rồi). Nói tóm lại, ta ôm một tâm tình vui sướng gả vào Vương gia, ngoại trừ có chút bất mãn vì hôn lễ quá dài dòng phiền phức, còn lại thì tất cả đều tốt.
Có ăn có uống, có thể chạy có thể nhảy, không bị chồng đánh (muốn đánh cũng đánh không được), cái phiếu cơm miễn phí dài hạn này thoạt nhìn cũng không tệ.
Hơn nữa, người trong Vương gia đối xử với ta vô cùng tốt, vừa khách khí, lại vừa có chút thương hại.Xem ra là có thể sống vui vẻ ở đây được.
Đêm động phòng hoa chúc ngoại trừ lúc xoay người sang hai lần đụng phải cái gối bằng sứ kia khiến ta tức đến tóe lửa ra – mà cũng thật không hiểu tại sao người xưa lại thích kê đầu bằng cái gối có thể dễ dàng làm u đầu mẻ trán, siêu nguy hiểm như vầy chứ – sau khi chuyển nó lên bàn, ta an tâm làm một giấc đến khi mặt trời mọc.
Hôm sau, sau khi ta đi bái kiến Đại tẩu, Nhị tẩu về, lập tức được thay một cái gối bằng trúc khác.Người ở đây thật tốt, người nhà như vậy, ta thật không có chỗ nào là không hài lòng.
***
Đại tẩu Cố thị là đương gia chủ mẫu ở nhà này.Vương gia không còn bà bà (mẹ chồng), trưởng bối lớn nhất ở đây chính là Đại tẩu.
Vừa gặp nàng ta đã có hảo cảm rồi, chính là một kiểu mẫu Vương Hi Phượng thứ hai.Trong Hồng Lâu Mộng ta thích nàng nhất, người nghĩ sao nói vậy, bao nhiêu lợi hại đều biểu hiện ra mặt, thật dễ ứng phó. Ta sợ nhất là loại người ngoài mặt ôn nhu săn sóc, cáo mà đội lốt thỏ, miệng Nam mô bụng bồ dao găm, cho nên ta đặc biệt thích vị Vương Hi Phượng tiểu thư này.
Bởi vì có cảm tình nên khi hành lễ với nàng ta đặc biệt thân thiết, nghe ta hé miệng như phun châu nhả ngọc, ngay cả tiếng Quan Thoại cũng đều thêm vào, nàng nở nụ cười “Muội muội ở nhà biết tiếng Quan Thoại sao?”. Ta gãi gãi đầu “Nghe cũng hiểu được…nhưng không rành lắm”. Đúng là ta nghe hiểu tiếng Quan Thoại nhưng nói thì không rành lắm. Nàng che miệng nở nụ cười “Không sao, nhà chúng ta không có nhiều quy định như vậy, viết vài ba chữ là được rồi, từ từ rồi học”. Nàng khẽ thở dài “Muội muội, ngươi đúng là phúc tinh, nếu không, Tam thúc đã đứt hơi rồi. Đại phu nói…thêm mấy ngày nữa sẽ ổn định hơn. Ta bận rộn, nếu quên cái gì, ngươi cứ việc nhắc ta. Thiếu thốn thứ gì, cứ việc nói với ta, nha hoàn hạ nhân không nghe lời, cứ bảo ta. Nếu không gặp ta, nói với Hạnh nhi cũng được.” Nàng nghiêm mặt lại “Hạnh nhi, nghe chưa?” Một cô nương xinh đẹp bên cạnh nàng nhún nhún mình “Dạ, phu nhân!”. Hạnh nhi cười cười với ta “Tam phu nhân, xin chỉ bảo”. Ta vội vàng đứng dậy cúi đầu, kết quả là khiến cho toàn bộ phu nhân và nha hoàn ai nấy đều phì cười. “Khôn