Polaroid
Thái Cô Nhi

Thái Cô Nhi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322653

Bình chọn: 8.00/10/265 lượt.

ếu không phải công công truyền chỉ đang còn đứng đợi bên ngoài, không biết họ còn muốn sơn phết lên mặt ta bao nhiêu lớp nữa đây.

Nhưng ta vẫn còn mãi đang ngớ ngẩn, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Ta ngồi trong xe ngựa, trong lòng bất an. Cho đến bây giờ cũng chưa từng nghe nói là Hoàng thượng muốn gặp lão bà của Trạng nguyên. Hay là Tiên Tâm chọc giận Hoàng thượng, lôi ta ra trảm ở kinh trước rồi mới trảm cả nhà sau? Nhưng mà cũng chưa từng nghe thấy tử tù lại được ngồi xe ngựa xa hoa như thế này a…Sau khi tiến cung lại bị dẫn đi. Cố cung Tử Cấm Thành a…Đáng tiếc ta một chút tâm tình thưởng thức cũng không có, chỉ lo chạy theo.

Mãi đến khi ta cảm thấy ta sắp mệt đến chết thì đến một tòa lầu các, ngẩng đầu lên thấy chữ viết như rồng bay phượng múa, chỉ nhận ra được mỗi chữ Lâm. Ta đã nói ta rất kém về lối viết chữ thảo mà.

Thoạt nhìn thì thấy yến tiệc chiêu đãi tiến sĩ đã tan, trước mắt ngoại trừ Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa ba người, chỉ còn lại vài người mặc tử bào, hồng bào mà thôi, ta nghĩ đây chắc là Hoàng đế và các vị đại quan đây.

Hoàng đế cũng không giống như trong tưởng tượng của ta lắm. Hắn không đội vương miện có đính hạt châu (vô nghĩa!), mới nhìn trông khoảng ba mươi tuổi, mặt trắng, có râu, hết.

Sao ta lại không thấy rõ chứ? Không phải lão công của ta đang đứng đó nhìn ta hay sao?

Ta lo lắng nhìn Tiên Tâm đang chống quải trượng đứng một bên, mặt mày hắn trầm tĩnh lạnh nhạt, nhưng ta biết hắn rất quật cường. Ta ngây người ra vài giây rồi mới nhanh chóng chạy đến quỳ xuống, miệng hô to vạn tuế.

“Trẫm còn tưởng là bậc quốc sắc thiên hương gì chứ” Hoàng đế cư nhiên cười lạnh một tiếng “Trạng nguyên lang, ngươi chỉ vì nữ tử này mà dám kháng chỉ sao?” Ta vụng trộm ngẩng đầu lên, thấy Tiên Tâm không hề chớp mắt lấy một cái, thản nhiên chống quải trượng đến quỳ xuống. Tim ta đột nhiên vô cùng đau xót. Ta biết cả ngày hôm nay hắn phải không ngừng quỳ quỳ bái bái, nên đã lót sẵn cho hắn một miếng đệm trên chỗ chân bị cưa. Nhưng nhất định là đau lắm, tên ngốc này, Hoàng đế cho hắn đứng, tại sao hắn lại quỳ xuống?

“Khởi bẩm Hoàng thượng, tào khang chi thê (vợ cưới lúc còn nghèo), lại đã cứu thần trong cơn thập tử nhất sinh. Lúc đó chân thần bị thương máu chảy đầm đìa, thối không thể lại gần, thế mà chuyết kinh tự mình xử lý, cũng không để người khác làm. Đã nhiều lần vi thần lên cơn đau đớn muốn chết…nhưng chuyết kinh dù mệt nhọc đến cực điểm, đêm không chợp mắt, vẫn cùng thần đồng sinh đồng tử, cứ thế trải qua cuộc sống tạm bợ lay lắt qua ngày…

“Luận về ân nghĩa phu thê, tình thâm nghĩa trọng, lại nói tình yêu nam nữ, đâu chỉ có sớm nở tối tàn? Vi thần tự nghĩ, cả đời cũng không thể hồi báo hết thâm tình trọng nghĩa của chuyết kinh (thê tử), cũng chỉ biết giữ trọn lời thề. Huống chi, đây chỉ là tài vặt nhỏ nhoi, không phải là thứ mà một sĩ phu chân chính quan tâm đến. Nhưng nếu không có chuyết kinh, ca hát chỉ thêm cô độc mà thôi, nếu chỉ cần mở miệng hát mà được nhìn thấy nàng vui vẻ dù trong thoáng chốc, vi thần nguyện ưu sầu suốt ngày cũng không sao. . .” Ở góc độ này ta có thể vừa vặn nhìn thấy toàn bộ gương mặt hoàn mỹ của hắn. Hắn đại khái lại đem chiêu bài nụ cười thánh mẫu hàm chứa nỗi ưu thương hoàn mỹ kia ra, kết hợp lại thành cái gọi là thiên y vô phùng (quần áo của tiên trên trời may không thấy vết khâu, ở đây chỉ sự kết hợp hoàn mĩ không hề lộ sơ hở), thật là một bài hát hoàn hảo nha!

Người mà hắn đang nói đến…thật là ta sao? Mỗi bữa ta đều ăn ba chén cơm, cả ngày cười hì hì, làm gì có chuyện ưu sầu rầu rĩ phải đợi hắn ca hát mới tươi vui hớn hở?

Dối trá, dối trá, thật là dối trá. Thế giới của người lớn thực đáng sợ, nói dối mặt không đổi sắc, cũng không cần phải xem trước kịch bản, Tiên Tâm thật là đáng sợ!

Ta chỉ biết cúi đầu xuống, mặt mày đỏ bừng, xấu hổ đến cực điểm xem Tiên Tâm diễn tuồng.

Nếu hắn ở thế kỷ hai mươi mốt, chắc chắn đã có thể ôm một giải Kim Mã về nhà. Giả vờ…rất thành khẩn.

Thoạt nhìn, Hoàng đế trông có vẻ như bị hắn dọa đến không còn có thể tìm ra phương hướng, mắt rồng ửng đỏ, vô cùng hòa ái thân thiện thỉnh Tiên Tâm hát một khúc.

Hắn từ chối, nói là chỉ biết vài bài hát dân ca, là tà ma ngoại đạo, không xứng để ca cho Hoàng thượng nghe.

Sau đó những người đứng bên cạnh cũng lên tiếng khuyên bảo, rốt cuộc Hoàng đế mở miệng “Lâm thị đứng dậy đi, làm gì có đạo lý quỳ để nghe hát?” Ta biết im lặng là vàng, nhưng thấy Tiên Tâm quỳ đã lâu, giống như hắn đang quỳ trên trái tim của ta vậy, rất đau. Ta kiên trì, “Khởi bẩm Thánh Thượng, dân phụ…không cần đứng dậy, quỳ cũng được. Nhưng phu quân của ta…chân của phu quân ta không khỏe, có thể để cho hắn ngồi hay không? Ta sẽ quỳ thay phần của hắn…” Da đầu ta run lên phát hiện xung quanh lại là một bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

Tiên Tâm nhìn về phía ta, một giọt lệ rơi xuống trên gương mặt bình tĩnh của hắn.

…Đừng diễn quá sến như vậy được không?!

Kết quả là cả hai bọn ta đều có ghế dựa để ngồi, Tiên Tâm rất ngoan ngoãn mở miệng xướng, nhưng mới nghe được âm đầu tiên ta thật muốn đánh hắn mà, chỗ ngư